Chương 12

Nàng chỉ còn lại một chút lý trí, tự nhũ với bản thân rằng, không được ngã xuống.

Thanh Ly gượng người đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Ta có thể thắng được ngươi, vì ta có người nhà.” Nói xong, nàng ấy vung kiếm vào ngực Tá Khuynh, Tá Khuynh cố hết sức tránh né nhát kiếm ấy nhưng bụng vẫn bị nhát kiếm ấy để lại một vết thương rất lớn.

Sắc mặt Tá Khuynh tái nhợt, nhưng sự hung dữ trong ánh mắt lại càng rõ hơn, đầu nàng như bị siết lại, mỗi lần hít thở đều vô cùng đau đớn như đang bị thiêu đốt, trời đất trước mắt nàng như đang run rẩy, sau đó nàng mới nhận ra thì ra người đang run lại là bản thân mình.

Nàng sắp mất đi khả năng tư duy, nhất cử nhất động đều dựa vào ý chí cuối cùng để chống đỡ. Trong đầu nàng hiện lên một âm thanh, lặp đi lặp lại một câu nói, không ngừng nói với nàng, không thể thua, không thể thua, không thể thua!

Nàng cắn chặt răng, tập hợp tất cả các Ma khí trong linh mạch, ngay lập tức điên cuồng lao về phía Thanh Ly, hy vọng có thể giáng cho Thanh Ly một đòn chí mạng. Đòn tấn công này phạm vi vô cùng rộng lớn, bởi vì Tá Khuynh biết rằng bản thân nàng lúc này hoàn toàn không có năng lực nhắm trúng mục tiêu.

Quả nhiên, trúng rồi! Mặc dù Thanh Ly đã cố hết sức tránh sang một bên, nhưng đòn tấn công đó phạm vị quá rộng, Thanh Ly vẫn là không tránh khỏi. Trong lòng Tá Khuynh vô cùng vui mừng, nàng nhìn thấy Thanh Ly nôn ra một ngụm máu, nằm xụi lơ trên mặt đất, không hề đứng dậy nữa.

Nhưng rất nhanh, nàng liền nhìn thấy l*иg ngực Thanh Ly lại từ từ phập phồng lên xuống.

Thanh Ly chưa chết! Nàng ấy vẫn còn thở! Thiếu một chút! Vẫn là thiếu một chút!

Tá Khuynh không cam tâm, nhưng nàng đã không còn chút sức lực nào nữa, đòn tấn công vừa rồi nàng đã dốc hết sức lực còn lại của mình rồi.

Cơn đau gặm nhấm ấy vẫn đang tiếp tục không ngừng, nàng vươn tay về phía bụng mình, ngay sau đó, một con trùng màu máu rất nhỏ bị Ma khí của nàng hút ra, điên cuồng xoắn qua xoắn lại trong không trung, sắc mặt Tá Khuynh tối sầm lại, con trùng đó lập tức nổ tung tan thành sương máu.

Khi con trùng đó nổ tung, hai chân Tá Khuynh cũng mềm nhũn theo, con trùng đó lớn lên trong linh mạch nàng, sớm đã trở thành một phần trong linh mạch nàng, nàng làm như thế mặc dù có thể ngăn chặn Chưởng môn điều khiển con trùng đó tác quái, nhưng điều đó cũng tương đương với việc nàng tự tay huỷ hoại đi gốc rễ linh mạch của chính mình.

Khi con trùng cổ độc phát nổ, máu từ miệng và mũi của Chưởng môn cũng đồng thời phun ra, những người đứng bên cạnh đỡ lấy ông ta, ông ta mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng, ông ta thở hổn hển nhìn chằm chằm vào Tá Khuynh.



Mặc Vận vẫn luôn theo dõi tình hình bên Tá Khuynh, nhìn thấy tình trạng của Tá Khuynh không mấy tốt lắm, hắn ta nhanh chóng rút khỏi trận đấu đang đánh với Tu Mộc, vội chạy đến phía sau Tá Khuynh, từ phía sau đỡ lấy Tá Khuynh đang ngã xuống, đỡ nàng đứng vững.

Người Tá Khuynh không còn chút sức lực nào dựa vào người Mặc Vận, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào Chưởng môn, cả hai người đều vô cùng thảm hại. Nàng nhìn chằm chằm vào Chưởng môn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ông nên biết ông chỉ có thể ngăn cản ta lần này. Lần sau…” Lời còn dưa dứt, trước mắt nàng đã tối sầm lại, không chống đỡ nổi nữa, liền ngất đi.

Sức lực nàng thật sự đã cạn kiệt rồi.

Mặc Vận bế Tá Khuynh đang bị ngất lên, cau mày ra lệnh: “Rút lui.” Nói xong, hắn ta không hề lưu luyến, dẫn đầu biến mất ở Huyền Quy.

Các ma tu cũng không còn ham chiến nữa, theo Mặc Vận lần lượt biến mất.

Đòn cuối của Tá Khuynh ra tay không hề nhẹ, phạm vi lại cực kỳ rộng, bất cứ ai bị Ma khí tấn công, bất luận là tiên tu hay ma tu, nhẹ thì trọng thương nôn ra máu, nặng thì mất mạng ngay tại chỗ, còn Thanh Ly thì nằm lẫn trên mặt đất đầy xác chết, hôn mê bất tỉnh.

Ôn Lăng nhìn những người từng sống sờ sờ giờ đây đã biến thành những cái xác chết máu me đầy người nằm tràn lan trên mặt đất, cổ họng thắt lại, hốc mắt đỏ hoe, bất lực quỳ xuống đất.

Trận chiến với ma tu ngày hôm nay, không chết không dừng, Ôn Lăng sớm đã chuẩn bị tinh thần rằng môn phái mình sẽ phải chịu thương vong nặng nề, nhưng y không ngờ rằng kẻ tàn sát đồng môn của mình lại chính là người sư tỷ dịu dàng mà y âm thầm yêu mến nhiều năm nay.

Tu Mộc không hề nhìn bất cứ ai, hắn ta ngơ ngác nhìn về phương hướng mà Tá Khuynh biến mất, vẻ mặt thất thần, khẽ gọi một tiếng: “Khuynh Nhi.”

Ôn Lăng đứng bên cạnh hắn ta nghe thấy, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Tu Mộc với ánh mắt căm hận, oán hận nói: “Tỷ ấy là bị huynh ép điên đó.” Vừa nói, một giọt nước mắt từ khóe mắt y rơi xuống, y đau khổ nói: “Sư tỷ, tỷ ấy… vốn dĩ là người ngây thơ lương thiện…”

Tu Mộc mím môi, quay đầu đi chỗ khác, hắn ta nắm chặt hai tay đến mức có thể nhìn thấy được gân xanh nổi trên mu bàn tay hắn ta.

Hắn ta không trả lời, hít một hơi thật sâu, dừng lại hai giây mới để cho bản thân thoát ra khỏi cảm xúc cực đoan đó rồi lạnh lùng ra lệnh: “Dọn sạch chiến trường, những ma tu nào còn sống, gϊếŧ hết tất cả. Đưa những người bị thương nặng về chữa trị trước.”