Chương 7

Tô Biện mắt cũng không nhìn, thờ ơ.

Liễu Hi Vi đỉnh đầu bốc khói, Bích Châu đứng một bên bụng dạ đã run hết cả lên, rất sợ y sợ giận chó đánh mèo. Nhưng mà người chân chính bị lửa giận của Liễu Hi Vi nhằm vào lại hoàn toàn không quan tâm.

Không chỉ như vậy, hắn còn quay qua Bích Châu đang đứng đực mặt ra mà thúc giục: “Ngươi muốn ta lặp lại lần ba?”

Bích Châu hoàn hồn, xác định đại nhân nhà mình không nói giỡn, nàng khom người tiến về phía Liễu Hi Vi, thái độ cung kính: “Liễu công tử…”

Không đợi Bích Châu nói xong, Liễu Hi Vi hừ lạnh cắt đứt lời nói của nàng: “Không đợi ngươi mở miệng, tưởng bản công tử thèm ở lại Trang phủ này chắc? Nếu không phải Trang Đỗ Tín ngươi quỳ lạy xin ta ở lại, ta cũng không thèm ở lại cái Trang phủ bẩn thỉu này! Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi đuổi bản công tử đi, về sau có quỳ xuống cầu xin ta cũng sẽ không bao giờ trở về!”

Sau khi nói xong, Liễu Hi Vi không xoay người đi liền mà đứng tại chỗ chờ hai giây.

Liễu Hi Vi trong lòng mong đợi đứng yên tại chỗ, nhưng y đã chờ hai giây, Tô Biện thế nhưng chỉ nhàn nhạt nói câu ta biết rồi.

Y cho rằng đối phương bảo biết xong sẽ mở miệng giữ y lại. Thế nhưng đối phương nói xong cũng không lên tiếng nữa.

Liễu Hi Vi trở nên trầm mặc.

Mắt thấy Tô Biện thờ ơ, Liễu Hi Vi rốt cuộc cũng xác định được đối phương đã quyết ý. Y cắn răng nhấc chân xoay người rời đi.

Liễu Hi Vi vừa đi, Tô Biện cuối cùng cũng thấy lỗ tai mình yên tĩnh hơn nhiều.

Hắn ngước mắt lên nhìn Bích Châu: “Trong phủ vẫn còn nam sủng?”

Bích Châu quả quyết lắc đầu: “Thưa đại nhân, trong phủ đã không còn nam sủng nữa.”

Tô Biện nhàn nhạt hỏi câu thật không, sau đó hơi đưa cằm về phía người đang núp ngoài cửa lớn đại đường. Tiếp đó lạnh lùng hỏi: “Vậy người đó là ai?”

Chỉ thấy bên ngoài đại đường là một thiếu niên khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi đang nằm úp sấp ở cửa, không biết là đã nhìn được bao lâu.

Tô Biện biết mình có lẽ đang đa nghi, nhưng cậu thiếu niên này tướng mạo trắng trẻo non nớt, mặc dù kém so với tướng mạo đẹp đẽ khác người của Liễu Hi Vi, nhưng diện mạo hồn nhiên ngây thơ này xem ra cũng có sức hấp dẫn riêng.

Trải qua cuộc nói chuyện với nhóm nam sủng và Liễu Hi Vi, trong lòng Tô Biện ít nhiều cũng có chút cố kị.

Bây giờ Tô Biện chỉ cần chứng kiến sinh vật mang tên “nam nhân” từ mười tuổi trở lên trong phủ, hắn đã có cảm giác đang sử dụng thân thể của Trang Đỗ Tín để chòng ghẹo nam nhân rồi.

Bích Châu nhìn theo hướng mắt của Tô Biện, nhẹ giọng trả lời: “Bẩm đại nhân, tiểu Lương chỉ là đứa trẻ chạy việc trong bếp, hoàn toàn không phải nam sủng.”

Bích Châu vừa nói xong, Chung Lương đang núp ngoài cửa rình coi chậm rì đi tới trước, rụt rè nói: “Đại nhân đừng đuổi tiểu Lương đi, tiểu Lương sẽ ngoan ngoãn ở trong phủ, không làm cho người lớn tức giận…”

Nghe được y không phải là nam sủng, Tô Biện lúc này mới yên lòng.

Tô Biện thu tầm mắt lại, thản nhiên nói: “Nếu không phải là nam sủng thì có thể ở lại.”

Chung Lương mừng đến chảy nước mắt: “Tạ ơn đại nhân!”

Tô Biện nhạt nhẽo ừ, dời mắt đi chỗ khác.

Sự việc liên quan đến nam sủng cuối cùng cũng kết thúc, Bích Châu nhìn cơm nước trên bàn đã nguội lạnh, nói: “Cơm nước đã nguội hết rồi, để nô tỳ bảo tiểu Lương bưng đến phòng bếp hâm nóng lại ạ.”

Tô Biện nhắm mắt, vừa xoa huyệt Thái Dương nhức buốt vừa nhàn nhạt ừ một tiếng.

Bích Châu nhìn Chung Lương, Chung Lương hiểu ý, vui vẻ đem cơm nước trên bàn xuống phòng bếp.

Chung Lương đi rồi, Bích Châu nhìn đại sảnh trống không mà cảm thán. Nhưng nhiều hơn cảm thán vẫn là vui mừng.

Lúc đầu tình hình trong phủ khá căng thẳng, vì mấy năm nay phải nuôi nhóm nam sủng nên tốn đã không biết bao nhiêu là bạc, hiện giờ những nam sủng này đều bị đuổi đi hết, không còn phải tính toán ngân lượng để sống qua ngày nữa rồi.

___

Một ngày trôi qua thật nhanh.

Ban đêm.

Tô Biện nằm trên giường cuối cùng cũng mơ màng ngủ mất.

Hắn vừa nhắm mắt lại liền nghe một tiếng “két” mở cửa.

Mặc dù thanh âm cực kỳ nhỏ nhưng Tô Biện vẫn thính tai nghe được.

Tô Biện trong chớp mắt tỉnh lại.

Đám nam sủng? Kẻ thù của Trang Đỗ Tín? Kẻ trộm?

Không biết được đối phương là ai, mục đích là gì, Tô Biện quyết định nằm trên giường chờ thời cơ, tránh việc bứt dây động rừng.

Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, thân hình đối phương cũng càng ngày càng rõ ràng.

Xuyên qua ánh trăng rọi từ khe hở xuống, Tô Biện hơi híp mắt, cuối cùng cũng thấy rõ mặt.

Người kia Tô Biện không lạ cũng chẳng quen.

Chính là Chung Lương mà ban ngày Tô Biện đã gặp qua.

Chỉ thấy Chung Lương đi một mạch đến giường, hoàn toàn không nhìn những đồ vật khác, biểu cảm cũng không phải vụng đi trộm, vẻ mặt thản nhiên không giống như đang lén vào phòng ngủ người khác.

Đang lúc Tô Biện suy nghĩ về ý đồ của Chung Lương thì thấy y vén một góc chăn lên, từ từ bò lên giường, sau đó ngồi ngay hông hắn, cởi đai lưng ra, rồi vùi đầu xuống.

Cảm thấy chuyện không ổn sắp xảy ra, Tô Biện nhanh chóng đẩy Chung Lương đang ngồi bên người ra, mặt không thay đổi lạnh lùng hỏi: “Ngươi đang làm gì?”

Chung Lương vẻ mặt ngây thơ mở to mắt nhìn Tô Biện: “Nô tài ngậm cho đại nhân ạ.”

Tô Biện tối sầm mặt: “… Ai cho ngươi làm thế?”

Tô Biện nét mặt lạnh băng khiến cho Chung Lương thấy oan uổng, quai hàm ngạnh lại, nhỏ giọng oan ức bảo: “Không phải là đại nhân kêu tiểu Lương mỗi buổi tối cứ đến đây sao…”

Mình?

Không đúng, phải là Trang Đỗ Tín.

Tô Biện giật khóe mắt: “Không phải ngươi đã nói rằng ngươi không phải là nam sủng sao?”

Chung Lương chớp mắt, mù mờ đáp: “Đại nhân chỉ yêu cầu tiểu Lương buổi tối qua đây, không có nói tiểu Lương là nam sủng mà.”

Tô Biện: …

Tô Nhân đã viết ra thứ gì vậy.