Chương 3

Tô Nhân ngồi lên giường Tô Biện, hồi hộp đưa laptop cho Tô Biện.

Tô Biện nhìn cô, hỏi: “Viết cái gì?”

Tô Nhân nhỏ giọng ấp úng: “Tiểu thuyết…”

Tô Biện im lặng nhìn cô, nhận lấy laptop.

Mở trang đầu tiên ra, hai chữ tiêu đề “Thiết Nhân.” to tướng đập vào mặt.

…Thiết Nhân?

Tô Biện nhướn mi, tiếp tục xem.

Người đầu tiên xuất hiện là nhân vật chính của “Thiết Nhân.”

[Trang Đỗ Tín, quan huyện huyện Ninh Hương, nam, 20 tuổi, thích nam nhân. Thích nhất là chòng ghẹo nam nhân, trong phủ có 17 nam sủng, tất cả đều là do Trang Đỗ Tín dùng thủ đoạn bất chính trói về.

Ngày thường làm việc lơ là, nếu không đùa giỡn nam nhân thì chính là chuẩn bị đùa giỡn nam nhân.

Nam thứ, Huyền Ước…]

Đến đây, Tô Biện đen mặt đóng laptop lại. Sau đó, cậu hỏi lại em mình: “Đây là cái gì?”

Tô Nhân nhìn nét mặt lạnh băng của anh mình, cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tiểu thuyết này là…”

Tô Biện diện vô biểu tình đem laptop trả về: “Cái này nên đưa cho bạn học xem thay vì đưa anh.”

Tô Nhân tủi thân: “Em đưa cho mấy nhỏ bạn xem, cơ mà đứa nào cũng nói tiểu thuyết em viết không hay, nhân vật chính quá ghê tởm. Em hỏi tụi nó ghê chỗ nào, tụi nó lại không trả lời …”

Tô Biện day trán: “Đưa cho anh thì anh sẽ biết?”

Tô Nhân dẩu môi: “Nhưng mà anh được nhiều người thích như vậy, chắc chắn sẽ biết vì sao nhân vật chính của em không được thích!”

Tô Biện không chút do dự: “Không biết.”

Tô Nhân lại bĩu môi, biểu cảm càng ủ rũ.

Chợt nghĩ đến điều gì, cô lập tức thay đổi nét mặt.

Tô Nhân thận trọng hỏi: “Anh… anh cảm thấy nếu em đem nhân vật chính đổi thành anh thì tính cách sẽ ra sao?”

Anh được hâm mộ như vậy, chỉ cần đem nhân vật chính mô phỏng thành anh, vậy chắc nhân vật cũng sẽ được hoan nghênh?

Tô Biện không muốn phải đi nhìn lại cái thứ khiến cậu đau mắt kia nên không suy nghĩ mà trả lời: “Tùy em.”

Tô Nhân nhận được câu trả lời mình muốn thì vui vẻ cực kì.

Tô Nhân cầm lấy bản ghi chép của mình đứng dậy: “Vậy em đi sửa lại nhân vật đây!”

Tô Biện ừ một tiếng, nhìn Tô Nhân hài lòng rời khỏi phòng.

Tô Nhân đi rồi, Tô Biện day day huyệt Thái Dương mình rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Một đêm rất nhanh trôi qua.

Sáng sớm.

Giọng nói êm dịu của nữ tử vang lên trên đỉnh đầu Tô Biện: “Đại nhân, đã là giờ Dần rồi, ngài nên thức dậy rửa mặt chải đầu ạ.”

Giọng nữ trên đỉnh đầu làm cho Tô Biện nhíu mày tỉnh giấc.

Nữ tử đứng đầu giường thấy Tô Biện không có phản ứng, tưởng rằng thanh âm của mình quá thấp, Tô Biện không nghe thấy. Vì vậy, nàng nâng thanh âm mình lên ba tông, sau đó lại gọi Tô Biện thêm một lần.

Nàng la lên: “Đại nhân, hiện đã là giờ Dần! Ngài nên rời giường!”

Tô Biện nhăn mày, từ từ mở mắt.

Tô Biện khàn giọng mở miệng: “Tô Nhân, hôm nay là cuối tuần.”

Chưa kịp nói xong, Tô Biện lập tức dừng lại.

Cậu nhìn chăm chú vào cô gái xa lạ đang đứng ở đầu giường, rồi nhìn cảnh tượng xa lạ xung quanh, thanh âm nghẹn lại ở cổ họng.

Bích Châu thấy đại nhân nhà mình cuối cùng cũng tỉnh giấc, theo bản năng vội vàng chuẩn bị tư thế nâng đại nhân dậy.

Bích Châu còn chưa kịp vươn tay, đại nhân nhà nàng bất thình lình nói một câu khiến nàng sững sờ.

Câu nói chỉ có ba chữ

“Cô là ai?”

Bích Châu sửng sốt, nét mặt khó tin. Nàng nhìn “đại nhân nhà mình.” đang nằm trên giường với ánh mắt kì lạ, giống như Tô Biện là người mất trí.

Bích Châu nhíu mày trả lời: “Đại Nhân, nô tỳ là Bích Châu, theo ngài đã chín năm rồi ạ!”

Tô Biện nhăn mày: “Chín năm?”

Bích Châu nhìn Tô Biện nhăn mày, nét mặt hơi chần chừ: “Đúng vậy ạ. Đại nhân… ngài lẽ nào đã quên?”

Tô Biện ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đối phương, trầm mặc.

Cậu bình tĩnh nhìn quanh bốn phía.

Xung quanh trang trí theo phong cách cổ xưa, bày trí giống y mấy phòng ngủ cổ đại trong TV. Nếu như nói là đang đóng phim thì trong phòng lại không có bóng dáng của đoàn phim.

Tô Biện im lặng, Bích Châu đứng một bên nhìn đại nhân nhà mình ngồi trên giường không nói lời nào trong một thời gian dài thì trong lòng nàng có chút lo lắng không yên.

Bích Châu cẩn thận hỏi: “Đại… đại nhân?”

Tô Biện sau vài giây im lặng liền từ từ vén chăn đứng dậy.

Thấy Tô Biện đứng dậy, Bích Châu vô thức nói: “Nước lạnh và khăn vải đã chuẩn bị xong ạ.”

Tô Biện chững lại, quả nhiên thấy một chậu nước và một cái khăn lông màu trắng đặt trên bàn trang điểm. Không đúng, phải nói là khăn vải.

Tô Biện cúi đầu nhìn nội y của mình, im lặng hai giây, rồi không nói gì mà đi một mạch tới phía chậu nước.

Bích Châu đuổi theo.

Bích Châu đứng hầu ở phía sau Tô Biện, nhìn bóng lưng, chẳng hiểu sao mà hôm nay nàng cảm thấy đại nhân trầm ổn hơn rất nhiều so với quá khứ.

Còn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, rõ ràng là tướng mạo và vóc dáng đại nhân không có sự thay đổi, thế nhưng hôm nay… đại nhân lại khiến nàng cảm thấy mặt đỏ tim đập.

Chậu nước làm bằng đồng.

Tô Biện đứng trước chậu nước soi bóng mình bên trong. Cậu thấy một khuôn mặt xa lạ không phải là của mình.

Có thể là vì đã trải qua sự khó hiểu khi nhìn khung cảnh cổ xưa xung quanh cùng việc vừa mới thức dậy đã gặp một khuôn mặt nữ không quen biết, Tô Biện chỉ còn hơi sửng sốt khi bắt gặp gương mặt xa lạ phản chiếu qua chậu.

Tô Biện lúc này tỉnh táo đến đáng sợ.