Chương 2

Chỉ là thấy vị quản lý cao phú soái này quá hồn nhiên nên họ cũng ngại đập tan ảo tưởng của anh…

Nói về Tô Biện thì người này là một sự tồn tại khá là kì diệu.

Nếu bảo rằng Tô Biện đẹp trai thì kì thật cậu cũng không đẹp lắm. Mà đừng nói chi tới hai chữ đẹp trai, thực chất dáng dấp cậu chỉ thuộc loại tàm tạm, không phải xấu mà thôi.

Nhưng khuôn mặt tầm thường này lại sở hữu một loại khí chất thờ ơ cấm dục cùng với tính kiệm lời, bất giác làm cậu trở nên thần bí và có một loại cảm giác “cao cao tại thượng.” mà người khác không dễ khinh nhờn.

Có điều trên thực tế, cậu chính xác là vô cùng cấm dục.

Trong ba năm tại công ty này, số đồng nghiệp cả nam lẫn nữ thổ lộ với cậu nhiều không đếm xuể, mà diện mạo ai cũng rất ưa nhìn, còn có người lắm tiền nhiều của như vị quản lý mới kể trên nữa.

Nhưng Tô Biện đều từ chối hết.

Lạnh lùng, không mảy may, không do dự mà từ chối hết thảy.

Giả như là cậu từ chối đám đàn ông kia thì cũng có thể cho qua, đằng này ngay cả phụ nữ cũng bị từ chối. Có người không nhịn được mà hỏi nguyên nhân, Tô Biện chỉ lạnh nhạt mà phán: "Không có hứng thú."

Vậy mà không hiểu sao, Tô Biện càng lãnh đạm thì mọi người càng thích đi thổ lộ với cậu.

Vì vậy mà đồng nghiệp làm chung với tô Biện trong ba năm này đều đã được chiêm ngưỡng một Tô Biện “diện vô biểu tình.” từ chối một người lại một người.

Đối với con trai không có hứng thú, đối với con gái cũng không có hứng thú nốt.

Lãnh đạm, ít lời, biểu cảm bất biến.

Đối với đám đồng nghiệp này, Tô Biện giống như là một người thoát trần không có thất tình lục dục.

Sau khi quản lý mới rời đi, Tô Biện dọn dẹp xong đống tài liệu cũng nhấc chân bước đi khỏi phòng làm việc.

Mọi người nhìn bóng lưng lạnh lùng dần rời xa của cậu, lần nữa mặc niệm ba giây cho vị quản lý mới tới kia.

Tô Biện sau khi xuống lầu rời khỏi công ty thì điện thoại di động trong túi cậu đột nhiên vang lên.

Giọng Tô Nhân từ bên đầu điện thoại vang lên đầy sức sống: “Anh chừng nào đến vậy? Em đã tới cửa nhà rồi.”

Tô Biện ngắn gọn: “Năm phút nữa.”

Tô Nhân: “Em biết rồi! Anh về nhanh một chút nhé! Nhớ đi đường cẩn thận!”

Tô Biện ừ một tiếng, cúp điện thoại.

Thực ra Tô Biện cũng không viện cớ khi bảo em gái sẽ tới nhà ngủ.

Thường mỗi thứ Sáu trường học cho nghỉ thì Tô Nhân sẽ đến nhà Tô Biện ngủ nhờ một đêm.

Còn vì sao Tô Biện chưa bao giờ đề cập đến việc này ở công ty thì là do không ai hỏi nên cậu cũng chẳng cần phải chủ động nói ra.

Mà câu nói em gái sợ người lạ…

Đây mới thực sự là mượn cớ.

Tô Biện đi bộ từ công ty không tới 5 phút đã về tới nhà.

Trước cửa nhà, Tô Nhân ôm cặp sách đứng đợi đã lâu.

Tô Biện móc chìa khóa ra mở cửa, trong khi Tô Nhân thì đứng một bên nhìn anh của mình mở cửa vào.

Tô Biện vừa tra chìa vào ổ vừa hỏi: “Trong nhà còn một cái chìa khóa dự phòng, em có muốn lấy không?”

Tô Nhân hiểu ý Tô Biện rằng có chìa khóa thì từ nay về sau cô sẽ không còn phải ngồi chồm hổm ngoài cửa chờ nữa. Tuy rất cảm động nhưng cô vẫn lắc đầu.

Tô Nhân dịu dàng mở miệng: “Cảm ơn anh nhưng mà em sợ mình lơ mơ sẽ làm mất chìa khóa, em ở ngoài cửa đợi anh về là được rồi.”

Tô Biện không quay đầu lại: “Ném cho bạn trai chứ gì.”

Tô Nhân nhăn nhó: “Không phải, em sợ người trong trường nhặt được không trả mà trực tiếp tới nhà tìm anh đó!”

Không chỉ ở công ty, Tô Biện ở trường của Tô Nhân cũng rất được hoan nghênh.

Tô Nhân học ở trong trường thường xuyên bị người khác nhờ chuyển lời thổ lộ tới Tô Biện, không thì sẽ viết thư tình nhờ cô đưa cho anh trai mình, nhưng đều bị Tô Nhân lén đem đi xử lý hết.

Thậm chí hot boy trường cô cũng muốn tỏ tình với Tô Biện. Trước đó cô còn thầm mến người ta, nhưng sau đó biết được hot boy thích anh trai mình thì tình cảm nháy mắt tan thành mây khói.

Anh trai là của cô! Ai cũng đừng mong cướp đi!

Tô Nhân nói xong, Tô Biện lập tức nhớ lại mỗi khi cậu đến trường của em mình thì luôn luôn có người đến tỏ tình, lông mày cậu cũng vì thế mà nhíu chặt lại.

Vì vậy Tô Biện không đề cập đến chủ đề này nữa.

Tô Biện để cặp tài liệu của mình lên ghế salon rồi vừa đi tới phòng bếp vừa hỏi: “Tối nay muốn ăn gì?”

Tô Nhân ngay lập tức đáp: “Ăn gì cũng được, anh làm gì ăn cũng ngon hết!”

Tô Biện đáp “Anh biết rồi.” xong cũng không hỏi thêm gì.

Nhân lúc Tô Biện trong bếp làm cơm tối, Tô Nhân thấp thỏm lôi laptop trong cặp mình ra.

Tô Nhân đi tới cửa phòng bếp, nhỏ giọng hỏi: “Anh có rảnh không?”

Tô Biện đang làm cơm, không quay đầu lại hỏi: “Có chuyện gì?”

Tô Nhân ngập ngừng, giọng nói càng thêm nhỏ: “Em có viết một bộ truyện… muốn hỏi ý anh một chút.”

Nghe vậy Tô Biện liền quay đầu lại nhìn Tô Nhân.

Cô thấy Tô Biện quay đầu lại nhìn liền cười một cái lấy lòng.

Tô Biện im lặng nhìn Tô Nhân mấy giây rồi thu tầm mắt lại, mở miệng: “Khi nào anh rảnh sẽ coi.”

Tô Nhân cười hì hì “Anh là tốt nhất!”

Tô Nhân sợ Tô Biện đổi ý nên sau khi ăn xong bữa tối, cô tự mình đem chén bát đi rửa, sau đó hào hứng lấy laptop của mình đem tới phòng Tô Biện.