Chương 1

Lúc này đã là 5 giờ chiều – giờ tan sở.

Đã sớm xử lý xong hết công tác của mình, Tô Biện đóng lại máy vi tính, đứng lên chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi về.

Đang “Diện vô biểu tình.” mà thu dọn đồ đạc của mình thì nữ đồng nghiệp bên cạnh tỏ ý kinh ngạc nhìn cậu mà “Chao ôi.” một tiếng, đến khi cậu quay qua nhìn thì cô lại đánh mắt ý bảo cậu nhìn về hướng cửa lớn.

Vị đồng nghiệp này hơi hơi cong đôi mắt đầy ý “Buôn dưa.” lên nhìn cậu.

Tô Biện bình tĩnh nhìn theo hướng cửa phòng làm việc. Sau khi nhìn thấy người đi tới thì khẽ nhíu mày.

Những đồng nghiệp trong phòng làm việc đều nhìn người đang đi đến, đầu tiên là chào một tiếng “Quản lý.”, sau đó thì theo bản năng mà nhìn biểu cảm của Tô Biện lúc này.

Gần đây có một vị quản lý mới tới công ty, dáng dấp cao ráo đẹp trai, lại nghe người nói gia cảnh cũng không tệ. Chính vì thế mà rất nhiều em gái độc thân trỗi dậy “Tâm hồn thiếu nữ.”, năm lần bảy lượt mời vị quản lý này đi ăn cùng. Ngặt nỗi quản lý chẳng hiểu sao lại cũng năm lần bảy lượt chỉ mời mỗi Tô Biện.

Tô Biện tính lãnh cảm, không thích thân cận với người khác nên hiển nhiên sẽ không do dự mà từ chối. Nhưng vị quản lý cũng không thấy khó mà lui, ngược lại càng đánh càng hăng, Tô Biện càng từ chối thì anh càng thích lượn trước mặt cậu mà mời mọc.

Quản lý “Tao nhã.” mà đi tới trước mặt Tô Biện, sau đó cực kỳ phong độ dựa và bàn làm việc của cậu, hỏi: “Tô Biện, tối nay cậu có rảnh không?”

Tô Biện vẫn giữ khuôn mặt “Diện vô biểu tình.” mà đáp: “Không rảnh.”

Quản lý im lặng hai giây…

Trong phòng làm việc cũng cùng lúc yên lặng hai giây…

Căn bản là đã quen với việc Tô Biện sẽ đáp lại như vậy nên sau khi câm nín hết hai giây quản lý rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt.

Anh kiên nhẫn giải thích “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn mời cậu một bữa cơm mà thôi, không có ý gì khác cả.”

Tô Biện dọn dẹp tài liệu trên mặt bàn, biểu cảm vẫn thờ ơ như cũ: “Buổi tối em tôi sẽ tới nhà ngủ, tôi phải trông nom nó nên không rảnh, xin lỗi.”

Quản lý lúc này đang cứng còng nghe lý do của Tô Biện thì thở phào một cái.

Anh vốn tưởng rằng cậu không thích anh nên mới không do dự mà từ chối, không nghĩ ra là cậu bởi vì có việc riêng. Nếu không phải là ghét anh thì thật sự tốt quá rồi.

Quản lý hai mắt ngời sáng, tinh thần sáng sủa hẳn: “Vậy cậu cứ mang em gái tới dùng cơm chung đi, tôi không ngại nhiều người đâu.”

Nói xong, anh nở một nụ cười hiền hòa, lại tiếp: “Em gái cậu chắc rất dễ thương đúng không? Em ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Để có gì tôi còn chuẩn bị một phần quà nhỏ đưa cho em ấy nữa…”

Vị quản lý mới này tiền nhiều của lắm, nếu nói ra thì chắc chắn không phải là quà bình thường.

Những đồng nghiệp khác nghe thấy quản lý không ngừng mời Tô Biện đi ăn, lại còn tặng quà cho em gái cậu thì vừa hâm mộ lại vừa ghen tị.

Thực chất là chỉ cần được quản lý mời ăn cơm thôi cũng đã đủ khiến mọi người đố kị rồi.

Có thể tạo quan hệ với cấp trên không dễ dàng một chút nào đâu!

Nhưng bên cạnh việc hâm mộ Tô Biện, mọi người cũng đồng thời thấy thương hại cho vị quản lý mới nhậm chức này.

Bởi vì… Tô Biện chắc chắn sẽ từ chối tiếp!

Đúng như đám đồng nghiệp dự đoán, Tô Biện… không chút do dự mà từ chối.

Tô Biện dọn dẹp tài liệu, không ngẩng đầu lên mà nói: “Không cần.”

Quản lý sững sờ, sau đó chán nản mà hỏi vì sao.

Tô Biện dọn xong, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh: “Em gái tôi sẽ xấu hổ khi gặp người lạ, vả lại nó cũng không thích cùng người lạ ăn.”

Quản lý mới còn muốn thử thêm một lần nữa, nhưng thấy Tô Biện biểu hiện rõ sự lạnh nhạt, ánh mắt không có một chút hứng thú nào thì anh biết rõ mình có cố gắng nữa Tô Biện cũng sẽ không thay đổi câu trả lời.

Anh chỉ có thể buông tha.

… Nhưng không phải là anh sẽ từ bỏ ý định.

Quản lý nhìn qua vẻ mặt của Tô Biện, cẩn thận mở miệng: “… Lần sau rảnh lại hẹn nhau nhé?”

Tô Biện hờ hững bảo: “Được."

Nhận được câu trả lời, quản lý mới vui mừng trở lại, khuôn mặt tuấn tú cười đến xán lạn: “Nhất định nhé, lần sau rảnh rỗi sẽ đi ăn cơm.”

Dứt lời, bên ngoài phòng làm việc liền có người kêu anh một tiếng: “Quản lý, hiện tại anh có rảnh không? Tôi có vài tài liệu cần anh xét duyệt qua.”

Quản lý quay đầu lại nhìn, sau đó quay qua nói với Tô Biện: “Hình như có người tìm tôi, tôi qua xử lý công việc trước nhé.”

Tô Biện nét mặt vẫn như cũ: “Ừ.”

Quản lý đành ngượng ngùng nhìn Tô Biện cười cười rồi rời đi.

Mọi người trong phòng làm việc chỉ biết thương hại mà nhìn vị quản lý mới rời đi này.

Quản lý mới tới không lâu nên không biết tính tình của Tô Biện. Nhưng bọn họ đã là đồng sự của Tô Biện ba năm, không thể nào rõ ràng hơn.

Tô Biện bảo được, không có nghĩa là bằng lòng, mà chỉ là – đã biết.

Hơn nữa, Tô Biện còn có một kĩ năng.

Đó chính là trợn tròn mắt nói dối mà không đỏ mặt.

Theo phỏng đoán của những người đồng nghiệp thì rất có thể là em gái của Tô Biện, cùng với việc em gái sợ người lạ đều chỉ là mượn cớ để từ chối đối phương, thực tế là không tồn tại. Bởi vì làm đồng sự đã ba năm liền rồi nhưng họ chưa từng nghe Tô Biện nói gì về em gái cả.