Chương 19

Trang phủ hiện nay nghèo rớt mùng tơi, bạc hầu như là có vào mà không có ra. Trước đó

Tô Biện không biết rõ nguyên nhân nên đã tự tiện đuổi Liễu Hi Vi đi, bây giờ kiểm tra xong sổ sách hiểu được nguyên nhân thì người lại không thấy đâu nữa.

Với chức quan huyện này, muốn tìm Liễu Hi cũng không phải không được. Chỉ là muốn tìm người thì rất tốn bạc, Trang phủ lại đang gặp hạn, chỉ vì tìm một nam sủng mà có thể phải tiêu hết bạc như vậy sẽ chỉ thêm lợi bất cập hại.

Nếu vậy thì chỉ có thể bỏ qua.

Vốn không muốn truy cứu nữa thì Liễu Hi Vi lại chủ động đi tới phủ, còn mua một kèm một nữa, vậy thì có phải hắn nên thuận nước đẩy thuyền, cung kính không bằng vâng mệnh không.

Tô Biện giao “trọng trách” cho Bích Châu xong, không thèm liếc đến hai người kia nữa mà dứt khoát quay người đi vào.

Đoan Mộc Văn Cảnh và Liễu Hi Vi lúc này mới phục hồi tinh thần, ý thức được những gì Tô Biện vừa đề cập.

Liễu Hi Vi run lên, cho rằng mình đã nghe nhầm.

Trang Đỗ Tín chiều chuộng mình còn chưa đã, làm sao bây giờ lại muốn bán mình đến Thanh Phong lâu? Chắc chắn là mình nghe nhầm.

Củng cố xong bản thân, Liễu Hi Vi ngẩng đầu lên, lớn tiếng lại với Tô Biện: “Trang Đỗ Tín, có giỏi ngươi nói lại…”

Hai chữ “một lần” còn chưa kịp nói, Liễu Hi Vi đã nín bặt.

Trước mặt y ngoài không khí ra thì làm gì còn bóng dáng của Trang Đỗ Tín nữa.

Còn Đoan Mộc Văn Cảnh ở một bên cũng đã mất hết hồn vía, không còn duy trì phong độ nhanh nhẹn biểu hiện giả dối của mình được nữa, hắn hoảng hốt nhìn Liễu Hi Vi chất vấn: “Không phải Trang Đỗ Tín mê ngươi như điếu đổ, ngươi muốn gì hắn cũng cho hết sao?”

Liễu Hi Vi lắp bắp trả lời: “Văn Cảnh, ta… ta cũng không biết… chắc chắn chúng ta nghe nhầm rồi… Có thể… có thể là Trang Đỗ Tín đáng ghét kia chỉ dọa chúng ta, muốn bêu xấu chúng ta…”

Liễu Hi Vi tự thuyết phục mình và Đoan Mộc Văn Cảnh, nhưng càng nói thì nội tâm lại càng bất an.

Đoan Mộc Văn Cảnh thấy Liễu Hi Vi hỗn loạn thì bất cẩn nói: “Ngươi… ngươi đúng là thành sự thì ít mà bại sự có thừa! Thậm chí bạc cũng không lấy được!”

Đoan Mộc Văn Cảnh vốn chỉ đưa Liễu Hi Vi tới chỗ Trang Đỗ Tín đòi bạc, không nghĩ tới bạc không lấy được mà bản thân lại còn bị Trang Đỗ Tín phái người bắt.

Không chỉ như vậy, bây giờ lại còn bị “Trang Đỗ Tín” bán vào Thanh Phong lâu làm kỹ nam, tâm tình Đoan Mộc Văn Cảnh lúc này xấu không kể xiết.

Vốn đang hoảng sợ đến tột độ, lại bị Đoan Mộc Văn Cảnh quở trách Liễu Hi Vi lập tức không nhịn được mà khóc lên.

Liễu Hi Vi nghẹn ngào: “Ta làm sao biết sẽ thành thế này, Trang Đỗ Tín đã hoàn toàn thay đổi tính tình, hoàn toàn không còn hứng thú với ta nữa, ta giả bộ tức giận hắn cũng thờ ơ–”

Đoan Mộc Văn Cảnh toàn thân run rẩy.

Bích Châu một bên nhìn Liễu Hi Vi khóc đến “lê hoa đái vũ” mà vui không tả được.

Nhưng mà vui thì vui, việc đại nhân giao cho vẫn quan trọng hơn.

Bích Châu ngắt lời hai người đang chỉ trích nhau trước mặt: “Xin lỗi, hai vị công từ còn gì muốn nói có thể đến Thanh Phong lâu mà nói. Ở đây… chỉ sợ không thể chiều lòng hai vị công tử nữa.”

Đoan Mộc Văn Cảnh cùng Liễu Hi Vi trong nháy mắt ngưng bặt.

Tiếp đó, Bích Châu nhìn về phía Chung Lương: “Chung Lương.”

Chung Lương vội đáp: “Tiểu Lương nghe ạ!”

Bích Châu nói: “Đưa công tử lên xe ngựa đi.”

Chung Lương thưa: “Vâng, Bích Châu tỷ.”

Chung Lương dứt lời, trên mặt Đoan Mộc Văn Cảnh cùng Liễu Hi Vi đã trắng bệch.

Hai người không chút nghĩ ngợi mà giãy dụa, nhưng cơ thể gầy yếu của họ thì làm sao có thể là đối thủ của Chung Lương cùng Bích Châu đã làm ở Trang phủ nhiều năm.

Hai người bị Chung Lương cùng Bích Châu kéo vào chuồng ngựa, thấy xe ngựa càng ngày càng gần, lại nghĩ đến cuộc sống sau này sau khi lên xe, tâm trạng bắt đầu hoảng loạn.

Thấy giãy dụa vô tác dụng hai người lập tức chuyển thành dụ dỗ.

Liễu Hi Vi nhẹ nhàng nói: “Bích Châu tỷ…”

Liễu Hi Vi vừa mở miệng, Bích Châu đã khinh thường xì một tiếng: “Bích Châu tỷ? Nghe buồn nôn muốn chết. Khỏi cần phí công, ta không buông tay đâu.”

Liễu Hi Vi nổi giận: “Ngươi–”

Liễu Hi Vi vừa tức giận Bích Châu liền tỏ vẻ “ta biết ngươi sẽ lộ nguyên hình mà” coi thường mà nhìn y.

Liễu Hi Vi càng tức giận.

Bích Châu đã trưởng thành lâu rồi, loại người nào nàng chưa từng thấy qua, muốn dụ nàng làm sao mà dễ dàng như vậy.

Nhưng Chung Lương thì khác, nhóc tuổi còn nhỏ. Không đúng, là non nớt ngây thơ dễ gạt, muốn dụ dỗ nhóc thì dễ hơn nhiều so với nha hoàn kia.

— Đoan Mộc Văn Cảnh nghĩ thế.

Nghĩ xong, Đoan Mộc Văn Cảnh dịu dàng từ tốn nắm chặt cổ tay Chung Lương mà nói: “Vị tiểu huynh đệ này, cổ tay ta hơi đau, ngươi có thể thả lỏng ra một chút hay không?”

Đoan Mộc Văn Cảnh dự định lúc Chung Lương nới tay thì liền thừa dịp nhóc không phòng bị mà thoát ra, xoay người chạy trốn.

Còn Liễu Hi Vi, y đã không lấy được bạc từ Trang Đỗ Tín, như vậy đã thành kẻ vô dụng, hắn cũng không cần phải lo nữa.

Đoan Mộc Văn Cảnh tính toán đâu vào đấy.

Thoát ra như thế nào, vào lúc nào, thậm chí ngay cả đường chạy thoát cũng đã nghĩ xong, nhưng lại chỉ nghe người phía sau nói chắc nịch.

Chung Lương: “Không được.”

Đoan Mộc Văn Cảnh liền im lặng.

Bất kể Đoan Mộc Văn Cảnh và Liễu Hi Vi thuyết phục Chung Lương cùng Bích Châu như thế nào, hai người này đều cứng như thép, mềm cứng đều không ăn.

Từ chuồng ngựa đến cửa lớn không xa lắm, mánh khóe giở ra một hồi, hai người cuối cùng vẫn bị lôi tới trước xe ngựa.

Liễu Hi Vi giữa lúc tuyệt vọng thì khóe mắt liếc thấy cỗ xe ngựa, lại liếc mắt qua nhìn cổ tay Đoan Mộc Văn Cảnh đang bị nắm bởi Chung Lương, bất chợt nghĩ tới gì, hai mắt tức khắc sáng ngời.