Chương 20

Một lát nữa một trong hai người này sẽ có người phải bỏ tay ra để kéo xe tới, trong thời gian đó chẳng phải bọn họ sẽ có cơ hội sao?!

Cho là sức lực con tiện nhân Bích Châu này rất lớn thì cũng không thể vừa giữ y vừa tránh sự tấn công của Văn Cảnh!

Thừa dịp Văn Cảnh tấn công nó, mình sẽ dùng hết sức giãy dụa, lúc đó con tiện nhân này sẽ không thể cản được mà chỉ có thể buông tay.

Thời điểm nó buông tay, mình sẽ đạp nó xuống mặt đất, sau đó tặng nó mười cái tát, để cho nó biết hậu quả khi dám nói vậy với mình!

Liễu Hi Vi nghĩ rất xa, cho rằng mình sẽ chạy trốn được, nhưng không ngờ rằng y nghĩ được điều này thì Bích Châu cũng co thể.

Bích Châu lôi Liễu Hi Vi tới chuồng sau, nhưng không lập tức đẩy lên xe mà tiếp tục lôi đến sau xe ngựa. Nàng lấy sợi dây thừng phía sau xe ngựa ra dưới ánh mắt hoảng sợ của Liễu Hi Vi.

Bích Châu mỉm cười: “Để phòng ngừa Liễu công tử chạy trốn, chỉ có thể khiến Liễu công tử chịu đau thôi.”

Liễu Hi Vi run rẩy: “Không… ngươi không thể đối xử như vậy với ta… ta sẽ không đi Thanh Phong lâu… chết cũng không đi!”

Bích Châu ngoảnh mặt làm ngơ, tai nọ xọ tai kia. Không lâu sau, Bích Châu nhanh nhẹn trói lại hai tay Liễu Hi Vi, sau đó thắt nút chết.

Thắt nút xong, Bích Châu đem sợi dây ném cho Chung Lương: “Này, đệ mau nhận lấy.”

Chung Lương dùng một tay bắt lấy, sau đó cũng nhanh nhẹn bắt đầu trói người.

Đoan Mộc Văn Cảnh dùng sức vùng vẫy, không muốn cho Chung Lương trói được, nhưng giãy nửa ngày chỉ phí công.

Thấy giãy giụa vô ích, Đoan Mộc Văn Cảnh thét vào mặt Liễu Hi Vi: “Ngươi mau đi tìm Trang Đỗ Tín cầu xin tha thứ đi, hắn không phải trước đây rất thích ngươi sao? Chỉ cần ngươi cầu xin, hắn chắc chắn sẽ tha cho chúng ta! Ngươi bị bán vào Thanh Phong lâu còn đỡ chứ ta làm sao có thể bị bán qua đó! Ta là một người có học thức, làm sao có thể đi làm kỹ nam hầu hạ nam nhân trong Thanh Phong? Nếu có làm nam kỹ thì ngươi ắt hẳn mới là người thích hợp, ngươi không biết chữ, dốt đặc cán mai, đầu óc còn đần độn, ngoại trừ gương mặt thì chẳng còn ưu điểm gì–"

Đoan Mộc Văn Cảnh quá hoảng sợ nên đã không còn lựa lời để nói được nữa.

Liễu Hi Vi nghe vậy thì trừng mắt kinh ngạc, khó tin hỏi: “Văn Cảnh, ta nghe nhầm rồi à? Sao ta nghe thấy’–”

Liễu Hi Vi rét run như đứng trong hầm băng, khó tin nổi nhìn hắn.

Nhưng Bích Châu đứng một bên thì hoàn toàn không có hứng thú với chủ đề của bọn họ.

Không đợi hai người nói xong, Bích Châu mỉm cười, “dịu dàng” ngắt lời: “Hai vị công từ, mời lên xe!”

Dứt lời liền trực tiếp cùng Chung Lương mạnh bạo đẩy hai người lên xe ngựa.

Đem Đoan Mộc Văn Cảnh cùng Liễu Hi Vi đẩy lên xe ngựa xong, Bích Châu quay đầu dặn dò

Chung Lương: “Lát nữa đệ đánh xe, ta sẽ ngồi trong xe trông coi bọn họ.”

Chung Lương mặc dù cũng không dễ dàng bị lừa, nhưng để phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn,

Bích Châu quyết định tự mình trông coi Đoan Mộc Văn Cảnh cùng Liễu Hi Vi.

Chung Lương không có ý kiến với chuyện này, nhóc khéo léo: “Vâng, Bích Châu tỷ.”

Bích Châu nhấc chân nhảy lên buồng xe, còn Chung Lương thì ngồi ngoài cầm dây cương bắt đầu thúc ngựa.

Chung Lương mặc dù nhỏ tuổi nhưng bởi vì gia cảnh nghèo khổ phải kiếm ăn nên đã làm qua không biết bao nhiều việc bẩn thỉu và khổ nhọc, cho nên điều khiển xe ngựa chỉ là việc cỏn con, hoàn toàn không đáng kể với Chung Lương.

Chung Lương vung roi, hô lớn một tiếng “Cha”, xe ngựa bắt đầu chậm rãi lăn bánh.

Đúng lúc thật sự phải đi Thanh Phong lâu, Liễu Hi Vi thế nhưng lại không kêu la như lúc đầu, hoặc chắc là đang tìm cách thuyết phục Bích Châu thả y ra nên Liễu Hi Vi ngồi trong xe với một thái độ an tĩnh lạ thường.

Bích Châu ngồi đối diện nhìn hắn một cách kỳ quái, cảm thấy Liễu Hi Vi hơi khang khác.

Bích Châu theo bản năng nghĩ là Liễu Hi Vi chắc chắn lại đang bày mưu ma chước quỷ gì nữa rồi.

Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, Bích Châu ngay lập tức thu hồi ánh mắt từ người Liễu Hi Vi lại.

Dù sao cũng đã trói hai tay Liễu Hi Vi lại, cho là hắn có bày trò như thế nào đi nữa thì cũng không có khả năng gây ra chuyện to tát gì.

Nhưng trên thực tế Liễu Hi Vi lại không hề nghĩ đến mưu mô gì cả.

Y hiện tại đã không còn lòng dạ mà bận tâm những việc đó.

Lòng y rối loạn khi nghĩ đến những lời nói vô tình của Đoan Mộc Văn Cảnh nói với y.

Văn Cảnh… Văn Cảnh vừa rồi lại nói… nói y…

Liễu Hi Vi lòng rối như tơ vò hồi tưởng lại những lời Đoan Mộc Văn Cảnh nói, đáy mắt kinh hoàng.

Nhưng giây tiếp theo y lại lập tức phủ nhận.

Không đúng, chắc chắn là y nghe nhầm.

Văn Cảnh dịu dàng hòa nhã như vậy, chưa bao giờ nặng lời với y, hơn nữa không phải Văn Cảnh từng nói thích y nhất sao, sao lại có thể nói… nói y ngu xuẩn, y mới thích hợp đi làm kỹ nam, ngoại trừ gương mặt cũng không còn ưu điểm gì nữa….

Những lời nói chắc chắn không phải Văn Cảnh nói.

Một là y nghe nhầm, hai là gặp ảo giác rồi.

–Liễu Hi Vi tự an ủi bản thân như vậy.

An ủi xong, Liễu Hi Vi lại không hề an tâm hơn, ngược lại càng lo lắng không yên.

Liễu Hi Vi hoảng loạn không nói lời nào, mà Đoan Mộc Văn Cảnh ngồi một bên cũng không nói chuyện.

Song, nguyên nhân của hắn cũng Liễu Hi Vi là khác nhau.

Đoan Mộc Văn Cảnh là đang suy nghĩ làm sao tìm được cơ hội chạy thoát khỏi Chung Lương và Bích Châu.

Đợi lúc tới Thanh Phong lâu, thời điểm xuống xe ngựa, hắn sẽ thừa dịp hai người không chú ý mà chạy đi thật nhanh. Sau đó lẩn vào trong đoàn người, dùng thân thể của những người xung quanh làm chướng ngại vật, coi hai người này bắt hắn như thế nào. Khi đã chạy xa rồi, hắn sẽ nghĩ tới biện pháp cởi dây ra sau.