Chương 18

Nhận ra điều này, Liễu Hi Vi liền trở nên yên lặng.

Sau khi đã yên lặng đủ, Liễu Hi Vi cũng tỉnh táo trở lại.

Song, y vẫn chưa biết mình sẽ bị Trang Đỗ Tín làm gì.

Trước đây khi y còn trong phủ, Trang Đỗ Tín mặc sức tùy theo yêu cầu của y, còn đặc biệt căn dặn người hầu chú ý hầu hạ, bộ dạng lo lắng căng thẳng cứ như sợ y sẽ vô ý đập đầu vào chỗ nào.

Còn hiện tại Trang Đỗ Tín lại dám hạ lệnh Bích Châu đến bắt y đi. Liễu Hi Vi chỉ cho rằng vì mấy ngày nay y không hồi phủ, Trang Đỗ Tín quá tức giận nên mới sai tiện nhân này bắt y lại, mà mục đích kì thực là để đề phòng y lại rời phủ lần nữa.

— Liễu Hi Vi nghĩ thế.

Hoặc nên nói là Liễu Hi Vi đang tự an ủi chính mình.

An ủi xong thì Liễu Hi Vi cũng thấy khá hơn được một chút.

Nhưng đồng thời y cũng lại dấy lên nghi vấn.

Nếu nói rằng Trang Đỗ Tín vì đề phòng mình lại bỏ đi lần nữa mà lệnh cho Bích Châu bắt lại, vậy thì vì sao cũng bắt cả Văn Cảnh?

Liễu Hi Vi nhíu mày, trong lòng ngạc nhiên lẫn nghi ngờ.

Ngay lập tức, Liễu Hi Vi nhớ lại tính cách của Trang Đỗ Tín.

Trang Đỗ Tín rất háo sắc, thích nhất là chòng ghẹo nam nhân có tướng mạo đẹp đẽ, mỗi lần hắn thấy ai có chút nhan sắc thì mắt trợn lồi cả ra, đi đứng cũng không vững.

Mà Văn Cảnh bộ dạng anh tuấn lại vừa đúng sở thích của Trang Đỗ Tín.

Nghĩ xong, mặt mũi Liễu Hi Vi trắng bệch cả ra.

Càng nghĩ lại càng thấy Trang Đỗ Tín… Không đúng, Trang Đỗ Tín không thể nào có ý nghĩ bậy bạ với Văn Cảnh, y tức giận mở miệng: “Trang Đỗ Tín, ngươi tính làm gì Văn Cảnh của ta?”

Liễu Hi Vi tức đến khàn cả giọng, Tô Biện nhẹ bẫng nhìn y, tiếp đó lạnh lùng dời mắt đi, làm bộ không nghe gì.

Thấy bị Tô Biện coi thường, Liễu Hi Vi càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng.

Liễu Hi Vi dùng sức vùng vẫy, hét vào Tô Biện: “Trang Đỗ Tín! Ngươi dám làm gì Văn Cảnh của ta ta sẽ liều mạng với ngươi–”

Liễu Hi Vi nhìn Tô Biện như thể hắn đã gian da^ʍ Đoan Mộc Văn Cảnh làm cho Tô Biện phải co quắp khóe mắt.

Có điều, Tô Biện lại chú ý tới hai chữ.

… của ta?

Sau khi nghĩ lại những lời này của Liệu Hi Vi, ánh mắt Tô Biện nhìn Đoan Mộc Văn Cảnh bỗng chốc đổi khác.

Còn tưởng hai người này là bạn thân, hóa ra là người tình của nhau.

Lúc đầu hắn còn nghĩ nếu hai người này là bạn thân, vậy phải kêu Chung Lương thả người ra. Nhưng hiện nay… đã không cần nữa.

Tô Biện chậm rãi dò xét Đoan Mộc Văn Cảnh.

Chỉ thấy trên đầu y là mão ngọc thượng đẳng , gương mặt trắng trẻo anh tuấn, có khí chất nho nhã của người có ăn học, y mặc một bộ trường sam màu tím, giắt bên hông ngọc bội hình cá chép màu trắng sữa.

Cách ăn mặc này làm cho Đoan Mộc Văn Cảnh trở nên mười phần cao quý, giống như những công tử nhà giàu khác.

Nhưng là…

Dung mạo của Đoan Mộc Văn Cảnh lại không biểu lộ ra đây là một người gia đình có thế lực và giàu sang, ngược lại giống như một người nghèo kiết hủ lậu.

Sắc mặt Đoan Mộc Văn Cảnh lúc này đã trở nên khϊếp đảm vô cùng, khí chất nghèo kiết hủ lậu của hắn càng được phô bày rõ ràng hơn.

Tô Biện công tác đã nhiều năm, tiếp xúc không biết bao nhiêu loại người. Người nào giàu nghèo ra sao, hắn liếc mắt cũng biết được.

Mà lúc này, Tô Biện ung dung quan sát Đoan Mộc Văn Cảnh xong, cũng đã có đáp án.

Liễu Hi Vi mắt cao hơn đầu bằng lòng làm nam sủng của Trang Đỗ Tín, như vậy trong nhà cũng không giàu có gì. Hoặc có thể nói là– gia cảnh nghèo túng.

Nếu không… Liễu Hi Vi coi thường Trang Đỗ Tín như vậy, tại sao còn muốn ở lại Trang phủ. Mục đích cũng chỉ là muốn bòn bạc từ Trang Đỗ Tín.

Liễu Hi Vi gia cảnh nghèo khó, mà vị Văn Cảnh công tử này cũng không giàu có gì.

Vậy những thứ xa xỉ trên người vị Văn Cảnh công tử này từ đâu mà ra… không cần nói cũng biết.

Tô Biện chậm rãi đảo ánh mắt quanh người Đoan Mộc Văn Cảnh, tuy không có ý gì nhưng trong mắt Liễu Hi Vi thì chưa chắc.

Chưa kịp mở miệng mắng Tô Biện mặt dày, Tô Biện đã lên tiếng cắt đứt lời y định nói.

Tô Biện trầm giọng: “Bích Châu.”

Bích Châu cung kính lên tiếng: “Dạ.”

Tô Biện hỏi: “Gần đây có tiểu quan lâu nào?”

Bích Châu sửng sốt, mặc dù không rõ vì sao nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: “Thưa đại nhân, qua con phố thứ ba sẽ gặp được Thanh Phong lâu. Đại nhân… trước đây thường đi.”

Nói đến câu thứ hai, Bích Châu do dự một chút.

Liễu Hi Vi nghe được câu hỏi của Tô Biện, biểu cảm liền trở nên quái dị.

Nhắc tới khách quen của Thanh Phong lâu, không còn ai khác ngoài Trang Đỗ Tín. Vậy mà bây giờ hắn lại việc đó? Gần đây có tiểu quan lâu nào sao?

Việc nơi này có bao nhiêu tiểu quan lâu, thân là quan huyện như Trang Đỗ Tín phải rõ ràng nhất chứ.

Liễu Hi Vi trong lòng thấy kì lạ, mà Đoan Mộc Văn Cảnh lại không hề chú ý đến điểm này.

Lúc Tô Biện hỏi về tiểu quan lâu, chẳng biết tại sao Đoan Mộc Văn Cảnh lại có cảm giác bất an trong lòng.

Không hiểu sao lại cảm thấy rợn cả sống lưng.

— cảm giác rợn tóc gáy này cứ như sắp có chuyện gì đó ập xuống đầu mình vậy.

Giây tiếp theo, lúc Bích Châu đã trả lời xong câu hỏi, Tô Biện lại tiếp tục lia ánh mắt đến trên người Liễu Hi Vi và Đoan Mộc Văn Cảnh.

Tô Biện mở miệng: “Đưa qua.”

Bích Châu kinh ngạc, dù không kịp phản ứng nhưng lúc nàng thấy Tô Biện nhìn mình thì đã hiểu ra hết.

Bích Châu mặt mày hớn hở đáp: “Vâng, đại nhân.”

Đoan Mộc Văn Cảnh cùng Liễu Hi Vi đứng một bên dại ra, hiển nhiên là chưa kịp phản ứng lại với việc đang xảy ra.

Tiếp đó, Tô Biện nhàn nhạt bảo: “Giá tốt một chút.”

Bích Châu cười tươi cung kính: “Dạ, đại nhân! Nô tỳ sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài.”