Chương 17

Bích Châu bên trong không sợ đáp: “Ta nói ngươi đấy! Ngươi mỗi lần tìm đại nhân thì chỉ có đòi bạc, không phải ăn xin thì là gì?”

Liễu Hi Vi giễu cợt: “Đại nhân các người tự nguyện cho, sao lại đổ hết cho ta? Giỏi thì kêu hắn đừng cho nữa đi!”

Bích Châu cắn răng: “Ngươi!”

Liễu Hi Vi đắc ý: “Ha ha, nói không ra lời à!!”

Bích Châu hừ nhẹ: “Ngươi nói gì kệ ngươi, chỉ biết là ta sẽ không mở cửa cho ngươi! Hứ! Ở bên ngoài mà kêu đến hết ngày đi!!”

Liễu Hi Vi trừng mắt: “Thứ tiện nhân này–”

Thanh âm của Liễu Hi Vi quen thuộc mà kêu la khiến cho Chung Lương ngay lập tức hiểu ra sự việc.

Chung Lương nghi hoặc nhìn Bích Châu, ngập ngừng: “Bích Châu tỷ, đây chẳng phải là Liễu Hi Vi sao? Sao tỷ lại nói là ăn xin?”

Bích Châu quay đầu, ánh mắt tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đệ muốn để cho y vào Trang phủ?”

Chung Lương do dự suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu.

Bích Châu lại nói tiếp: “Đệ muốn đại nhân trở lại thành bộ dạng trước kia?”

Chung Lương nhớ lại tính tình lúc trước của đại nhân, so sánh với hiện giờ, lập tức lắc đầu.

Bích Châu thở phào, như vậy thì yên tâm rồi.

Bích Châu nói: “Vậy thì được rồi, ngoan ngoãn nghe theo ta. Lát đệ trở về cứ nói chỉ là ăn xin ở ngoài cửa, ta sẽ xử lý tốt mọi chuyện…”

Chung Lương vừa chuẩn bị mở miệng đáp ứng thì thanh âm Tô Biện bất ngờ vang lên từ sau lưng hai người.

Tô Biện lạnh lùng hỏi: “Ngoài cửa là Liễu Hi Vi?”

Chung Lương đi quá lâu, Tô Biện đã ăn xong cả tráng miệng, thấy Chung Lương vẫn chưa trở lại bèn đi tới phía cửa lớn Trang phủ.

Mặc dù chỉ nghe được hai câu nhưng Bích Châu đã đoán được chủ nhân của thanh âm quen thuộc này là ai.

Bích Châu cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía Tô Biện, sau đó có chút tuyệt vọng đáp dạ.

Tô Biện nhếch môi, thản nhiên bảo: “Mở cửa ra đi.”

Bích Châu kinh hãi, vô ý kêu: “Đại nhân, Liễu công tử trở về chắc chắn là để đòi bạc từ ngài!”

Tô Biện bình thản, lặp lại câu nói: “Mở cửa ra.”

Bích Châu thấy Tô Biện hoàn toàn thờ ơ, trong lòng có chút tuyệt vọng. Mà Chung Lương đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mắt cuối cùng cũng hiểu vì sao Bích Châu không muốn mở cửa cho Liễu Hi Vi vào.

Chung Lương khóe miệng động đậy, định lên tiếng ngăn cản. Nhưng nhìn bộ mặt lạnh như băng của Tô Biện, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng.

Cuối cùng, Bích Châu không tình nguyện mở cửa ra.

Cửa mở ra, Liễu Hi Vi đứng bên ngoài vẻ mặt đắc ý nhìn vẻ mặt sa sút của Bích Châu ở bên trong, giễu cợt: “Mới lúc nãy là tiện nhân nào bảo sẽ không mở cửa cho ta?”

Bích Châu cúi đầu, không lên tiếng.

Liễu Hi Vi hết giễu cợt lại quay qua nhìn Tô Biện, hừ lạnh: “Đừng có giữ cái loại nha hoàn không nghe lời này, hôm nay đem nàng đuổi ra khỏi phủ ngay đi!”

Bích Châu giật giật môi, ấm ức muốn khóc tới nơi.

Ngay lúc Liễu Hi Vi chuẩn bị nhấc chân bước vào trong phủ, Tô Biện lại giơ tay lên ngăn cản.

Liễu Hi Vi kinh ngạc nhìn cánh tay ngăn cản trước mặt mình, khó hiểu hỏi: “Trang Đỗ Tín, ngươi có ý gì?”

Tô Biện trực tiếp bỏ lơ câu hỏi đó.

Tiếp đó, Tô Biện quay đầu nhìn Bích Châu nói: “Bích Châu.”

Bích Châu bị tình huống trước mắt làm ngây người, nàng cứng ngắc đi lên trước, ngơ ngác đáp vâng,

Tô Biện ngắn gọn trong ba chữ.

“Bắt y lại.”

Bích Châu: “Ai ạ?”

Liễu Hi Vi: “?!”

Bích Châu sửng sốt đứng y nguyên tại chỗ. Tô Biện sốt ruột, thúc giục: “Nhanh lên cho ta.”

Bích Châu cùng Liễu Hi Vi lúc này mới hoàn hồn.

Mặc dù không hiểu tại sao Tô Biện lại muốn bắt mình, nhưng nhìn biểu cảm lạnh như băng của Tô Biện, phản ứng đầu tiên của Liễu Hi Vi chính là muốn xoay người bỏ chạy.

Nhưng Liễu Hi Vi sống trong nhung lụa đã quen thì sao có thể so với Bích Châu đã làm việc trong Trang phủ nhiều năm?

Bích Châu chỉ cần hai ba bước đã đuổi kịp Liễu Hi Vi.

Sau khi bắt được Liễu Hi Vi, Bích Châu mới hiểu ra là Tô Biện không phải muốn đưa bạc cho Liễu Hi Vi, bèn quay đầu hưng phấn hỏi: “Đại nhân, nô tỳ đã bắt được rồi, bây giờ nô tỳ phải làm gì?”

Không đợi Tô Biện mở miệng, Liễu Hi Vi xoay về phía Đoan Mộc Văn Cảnh kêu cứu: “Văn Cảnh mau cứu ta! Ta bị Trang Đỗ Tín bắt!”

Đoan Mộc Văn Cảnh trốn ngoài cửa lớn nghe vậy thì hoàng sợ, trong lòng sinh ra dự cảm bất thường. Y nhấc chân toan bỏ lại Liễu Hi Vi mà chạy.

Nhưng Tô Biện phản ứng cực nhanh, hắn ra lệnh cho Chung Lương: “Nhanh đi bắt y cho ta.”

Chung Lương lập tức chạy ra khỏi phủ, tóm gọn Đoan Mộc Văn Cảnh đang chuẩn bị chạy trốn.

Đoan Mộc Văn Cảnh dùng sức giãy dụa, muốn chạy trốn, nhưng y chỉ là một thu sinh tay yếu chân mềm, sức lực làm sao sánh bằng Chung Lương đã ở phòng bếp chạy vặt nhiều năm.

Y giãy hai cái, không chỉ tránh không thoát mà còn khiến cho Chung Lương siết càng chặt hơn.

Chung Lương ghì cánh tay của Đoan Mộc Văn Cảnh dẫn tới trước mặt Tô Biện, hưng phấn nói: “Đại nhân, con đã bắt y trở lại rồi!”

Tô Biện thản nhiên: “Tốt!”

Chung Lương cười hì hì, trên mặt lộ rõ sự vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên đại nhân khích lệ nhóc.

Liễu Hi Vi thấy Đoan Mộc Văn Cảnh cũng bị bắt, trong lòng rét lạnh.

Một loại dự cảm bất thường sinh ra.

Y kinh hoảng, đầu óc trống rỗng. Y nhìn nét mặt Tô Biện không có bất cứ biểu cảm nào, lựa lời nói: “Trang Đỗ Tín! Ngươi… ngươi mau thả ta và Văn Cảnh! Nếu không… nếu không… ta sẽ báo quan!”

Nghe được hai chữ báo quan, Tô Biện khẽ nhướn lông mày.

Tô Biện lạnh nhạt hỏi ngược lại: “Báo quan? Báo làm sao?”

Nhìn khuôn mặt ung dung của Tô Biện, Liễu Hi Vi rốt cuộc cũng nhớ ra một việc.

… Trang Đỗ Tín chính là quan huyện.

Trang Đỗ Tín vốn chính là quan huyện này, nếu như y muốn đi báo quan, chẳng phải là đang tìm Trang Đỗ Tín để cáo tội của Trang Đỗ Tín?