Chương 13

Để có thể tiếp tục hưởng thụ việc áo tới thì đưa tay, cơm dâng thì há mồm, vô ưu vô lo, hưởng thụ niềm vui cuộc sống, Đoan Mộc Văn Cảnh thành công thuyết phục Liễu Hi Vi, khiến y ngày mai tìm đến Trang Đỗ Tín đòi bạc.

Mà Liễu Hi Vi thì vì muốn tiếp tục ở chung với Đoan Mộc Văn Cảnh, nên cũng quyết tâm ngày mai phải tìm Trang Đỗ Tín… Không đúng, là Tô Biện mà đòi bạc.

Trên thực tế Liễu Hi Vi từ lâu đã muốn trở về tìm Tô Biện, chỉ là khi vừa nghĩ đến việc nét mặt Tô Biện khi đuổi y đi ngày ấy, y đã cảm thấy rất mất mặt nếu quay trở về.

Nhưng lời nói của Đoan Mộc Văn Cảnh hôm nay khiến y phải quyết tâm quay về tìm Tô Biện.

Với tính háo sắc của Trang Đỗ Tín, chỉ cần y mở miệng, hắn chắc chắn sẽ lập tức đồng ý.

Dù cho có khước từ y đi nữa, chỉ cần y tỏ ra làm nũng, Trang Đỗ Tín có là cứng như đá đi chăng nữa cũng sẽ phải mềm lòng. Dù sao trước đây hắn si mê y đến vậy, mỗi ngày đều như chó mà theo phía sau y, thì làm sao có thể chống cự trước sự cám dỗ của y?

Liễu Hi Vi tin tưởng mười phần là thế.

Y đắc ý nghĩ, trong đầu thậm chí đã vẽ nên cả khung cảnh Tô Biện hai mắt phát sáng, vẻ mặt say đắm nhìn theo bóng dáng y.

Nghĩ đến cảnh tượng này, lại nhớ tới ngày bị hắn đuổi đi, thái độ lạnh lùng vô tình, Liễu Hi Vi liền cảm thấy không vui sướиɠ nổi nữa…

Hừ… ngày mai đòi bao nhiêu bạc nhỉ?

… Một vạn lượng?

Hình như hơi ít.

Nhìn thái độ hắn đuổi mình đi, đòi một vạn lượng là không đủ đền bù cho mình.

Liễu Hi Vi suy nghĩ.

Năm vạn lượng?

Hình như vẫn còn ít.

A… Là mười vạn lượng chứ!!

Liễu Hi Vi thầm so sánh chi tiêu mỗi ngày của mình và Đoan Mộc Văn Cảnh.

Y cũng không buôn bán thứ gì, sẽ không tiêu phí gì nhiều, mười vạn lượng này hoàn toàn có thể cho y cùng Văn Cảnh không lo về chuyện cơm áo.

– Đúng vậy! Mười vạn lượng!

Liễu Hi Vi đắc ý, bộ dạng vui vẻ, giống như là Tô Biện đã đem mười vạn lượng đưa cho y luôn rồi.

Đêm đó, Liễu Hi Vi cùng Đoan Mộc Văn Cảnh rửa mặt chải đầu xong, vẻ mặt tươi cười cùng nhau nằm xuống giường.

Nghĩ tới ngày mai là lại nhớ đến lúc trước ăn sung mặc sướиɠ, tiêu pha đến quên sầu, lòng dạ cả hai đều chờ mong không ngớt, sốt ruột chờ ngày mai đến.

Đoan Mộc Văn Cảnh và Liễu Hi Vi chắc hẳn cho rằng chỉ cần Liễu Hi Vi ngoắc ngoắc ngón tay, Trang Đỗ Tín sẽ lập tức quỳ rạp dưới chân y, chủ động đem bạc đưa ra. Nhưng hai người không ngờ rằng, thân xác này… đã đổi chủ từ lâu.

Nếu là chủ cũ của thân xác này, tình huống sẽ đúng y như những gì bọn họ tưởng tượng.

Còn là Tô Biện… thì lại khác.

Hai người lòng tràn đầu vui mừng nằm trên giường, bình thản đi vào giấc ngủ, cũng trong lúc đó, Tô Biện trong Trang phủ vẫn còn điều chỉnh lại sổ sách trong phòng ngủ.

Tính toán lại sổ sách từ hai mươi năm trước cho đến giờ.

Trưởng phòng thu chi nói là từ khi Liễu công tử vào phủ mới có tâm địa bất chính đối với sổ sách trong phủ.

Tô Biện hỏi Bích Châu “Liễu công tử” tới khi nào, Bích Châu đáp ba năm trước. Nói cách khác, trưởng phòng đã động tay động chân vào sổ sách ba năm ròng.

Có thể ngồi ở vị trí trưởng sổ trong hai mươi năm, Trang Đỗ Tín xưa nay lại không thèm kiểm tra, vậy mà ba năm qua mới nghĩ tới việc ăn xén, Tô Biện không tin.

Vì vậy, hắn quyết định tra lại sổ sách từ hai mươi năm trước.

Khi nhận được mệnh lệnh của Tô Biện, Bích Châu lấy sổ sách từ hai mươi năm trước cho đến nay ra, sau đó chất toàn bộ vào phòng ngủ của Tô Biện. Những quyển sổ cũ kỹ chất gần đầy nửa gian phòng.

Chữ trong sổ sách chi chít, muốn coi hết một cuốn thì nhanh nhất… cũng ít nhất phải hơn ba ngày trước.

Một quyển coi hết ba ngày, vậy để coi hết toàn bộ sổ sách trong phòng, khó biết được là đến năm tháng nào.

Bích Châu đem toàn bộ sổ sách đưa đến phòng ngủ Tô Biện, nàng xem không hiểu nên cảm thấy kinh người, muốn khuyên Tô Biện bỏ qua, mời một vị tiên sinh chuyên môn về coi.

Nhưng Tô Biện không chút do dự từ chối.

Sở dĩ xem hết ba ngày, là vì thời đại này dùng bàn tính và chữ Phồn mà thực hiện những phép toán phiền phức.

… Giả như thay đổi thành chữ số Ả Rập của thế kỉ XXI, hiệu suất sẽ khác hoàn toàn.

Tô Biện đem toàn bộ mục thu chi trong sổ sách đổi thành chữ số Giản thể, chỉ cần một canh giờ, hắn đã có thể chỉnh lý xong thu chi một năm.

Mặc dù hiệu suất cực nhanh, nhưng dù sao thì thu chi của hai mươi năm muốn xử lý hết cũng khá tốn thời gian. Song, trải qua mấy ngày này, Tô Biện cuối cùng cũng xử lý gần hết sổ sách.

Đúng như dự đoán của hắn, trưởng phòng quả nhiên nói dối. Nói là ba năm, thực tế là đến mười năm.

Từ mười năm trước, ông đã bắt đầu táy máy tay chân trên sổ sách rồi. Từ mười năm đến bây giờ, con số mà ông lén lấy trong phủ cũng đã lên đến mấy trăm nghìn lượng.

Chẳng qua như trưởng phòng đã nói, ông trộm lấy ít bạc cũng nào đã sánh được con số mỗi tháng chi cho vị “Liễu công tử” kia.

Đầu tiên là mỗi tháng mười lượng, sau đó là hơn mười lượng, rồi mấy trăm lượng, hơn một nghìn lượng, đến bây giờ đã là mấy vạn lượng ( 1 vạn = 10.000 lượng).

Tổng số tiền mà trưởng phòng lén lút trộm trong phủ còn không bằng con số một năm chi cho vị Liễu công tử kia.

Ngoài ra, trong phủ cũng có hơn mười vị nam sủng cần cung phụng.

Đầu tiên là tiền son phấn, sau đó là tiền mua quần áo, thêm trang sức, ngọc bội, ăn vặt các loại. Hơn mười vị nam sủng cộng lại, số lượng chi tiêu cũng không nhỏ.

Theo lời Bích Châu, Trang Đỗ Tín, cũng chính là chủ nhân của thân thể này, gia môn vốn là tài chủ, gia tài lên tới bạc triệu. Cũng vì vậy mà mấy năm nay Trang Đỗ Tín tiêu xài bừa bãi cũng không làm táng gia bại sản.