Chương 11

Tô Biện chú ý tới một trọng điểm.

Tô Biện ngước mắt: “Mỗi tháng đều cho “Liễu công tử” bao nhiêu bạc?”

Bích Châu ngoan ngoãn trả lời: “Thưa đại nhân, nhỏ thì nghìn lượng, lớn thì hơn vạn lượng”

Tô Biện trầm mặc hai giây…

Vài giây sau Tô Biện mới có thể nói: “Trong phủ còn bao nhiêu bạc?”

Bích Châu do dự một hồi, trả lời: “Thưa đại nhân, hình như… không còn nhiều lắm.”

Tô Biện lần nữa trầm mặc hai giây.

Hai giây sau, Tô Biện trầm giọng nói: “Ta biết rồi.”

Trưởng phòng bên kia vẫn còn lải nhải mình khổ tâm như thế nào.

Ông cảm thán: “Đại nhân, ta cũng không định làm như thế. Ta còn có người thân trong nhà, gia cảnh lại nghèo túng, ta sợ nghèo… Đại nhân mỗi tháng đều cho Liễu công tử nhiều bạc như vậy, ta chỉ trộm hơn chục lượng mà thôi…”

Trường phòng quỳ trên mặt đất khóc than. Bản thân rõ ràng đã trộm bạc, vậy mà bộ dạng so với người oan ức khác chỉ cí có hơn chứ không kém.

Tô Biện không muốn tiếp tục nghe nữa.

Lúc đầu hắn còn nghĩ sẽ để ông ở lại phụ trách quét dọn chuồng, nhà xì, giờ nghĩ lại, mỗi ngày còn phải tốn cơm nuôi thêm một người.

Quan trọng nhất là, trưởng phòng này gần 70 rồi, mắt mờ lưng gù. Giao cho ông dọn dẹp hầm xí có khi còn phải cho người tới trông coi, đều phòng ông rơi vào hầm cầu hoặc phân ngựa.

Nghĩ xong, Tô Biện không chút do dự: “Bích Châu.”

Bích Châu bước lên trả lời: “Vâng.”

Tô Biện mặt không đổi: “Đuổi đi.”

Bích Châu: “Dạ.”

Trưởng phòng kinh hãi, không ngờ rằng Tô Biện lại không do dự đem mình đuổi đi, lập tức ngây cả người.

Tuy ông mỗi tháng đều trộm bạc trong phủ, nhưng tốt xấu gì ông cũng đã công tác hơn hai mươi nắm rồi!

Ông công tác ở Trang phủ hơn hai mươi năm, có thể nói là đã xem nơi đây như nhà mình, hiện tại đuổi ông đi thì chẳng khác gì muốn ông trở thành kẻ vô gia cư.

Hiện tại ông đã 60 tuổi rồi, tuổi già sức yếu, căn bản là không ai cần nữa. Nếu như bị đuổi khỏi phủ thì có mà chết đói!

Trưởng phòng hoang mang, vội vàng cầu xin tha thứ: “Ngài không thể làm vậy… Ta ở Trang phủ làm sổ trưởng đã hơn hai mươi năm, dù không có công cũng có sức…”

Tô Biện thờ ơ.

Bích Châu cũng tương tự thờ ơ.

Tình cảnh lúc này hoàn toàn khác so với Chung Lương tối qua.

Chung Lương chỉ là leo lên giường đại nhân thôi, còn trưởng phòng là trộm bạc! Mà đã trộm được mấy năm rồi! Nếu đại nhân không phát hiện, sợ là còn tiếp tục không thừa nhận!

Việc này đến Bích Châu cũng không nhịn được.

Bích Châu không đợi trưởng phòng nói hết lời liền gọi hai tên si vặt lực lưỡng, không lưu tình đem trưởng phòng ném ra khỏi phủ.

Trong đại sảnh, Tô Biện vẫn giữ tư thế ngồi như cũ xem sổ sách.

Bích Châu do dự mở miệng hỏi: “Đại nhân, chúng ta cần bổ sung người mới không?”

Tô Biện không ngẩng đầu lên: “Không cần.”

Bích Châu ngạc nhiên, không nghĩ ngợi hỏi: “Ai sẽ kiểm tra sổ sách ạ?”

Tô Biện mở miệng: “Ta.”

Bích Châu kinh ngạc: “Nhưng đại nhân chưa…”

Bích Châu định nói đại nhân cho tới giờ chưa từng kiểm tra sổ sách, nên để cho người khác quản lý, nhưng đột nhiên nhớ lại bộ dạng cầu xin tha thứ của trưởng phòng, thanh âm vì vậy mà ngừng lại giữa chừng.

Tô Biện nhướn mày: “Ừ?”

Bích Châu cười hì hì, xua tay: “Không có gì đâu đại nhân, là do nô tỳ suy nghĩ nhiều.”

Bích Châu nghĩ ngợi một chút.

Cho là trước đây đại nhân không thèm quan tâm tới sổ sách, nhưng cũng còn hơn giao công việc cho một người tay chân không sạch sẽ không phải sao?

Nghĩ như thế, Bích Châu không còn gì để dị nghị nữa.

Sau khi đã đuổi hết đám nam sủng cùng một số người tay chân không sạch sẽ trong phòng thu chi, Trang phủ hiện giờ đã chuyển biến tốt hơn.

À, nói đúng ra phải là kể từ khi tính tình đại nhân của chúng ta đột biến, Trang phủ đã không còn giống trước nữa.

Đại nhân của chúng ta bây giờ không chỉ là bắt đầu tự mình kiểm tra sổ sách mà thậm chí còn không thèm đi chòng ghẹo nam nhân nữa, lại càng không hề đi tới tiểu quan các.

Đại nhân dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không mà bọn họ cảm thấy đại nhân càng ngày càng trở nên hấp dẫn…

Nét mặt lạnh nhạt độc nhất vô nhị, khí chất không giận tự uy, làm bọn họ có cảm giác cấm dục đầy quyến rũ.

— Một đám tôi tớ của Trang phủ cảm thấy mặt đỏ tim đập.

Nhóm nam sủng bị đuổi ra ngoài trong thời gian qua cũng không được tốt lắm.

Nhóm nam sủng này đã quen hưởng thụ ở Trang phủ, sau khi bị đuổi khỏi phủ thì đâu thể nào chịu khổ giống như người thường, bán sống bán chết mà kiếm bạc để nuôi sống bản thân bên ngoài.

Vì thế, theo lẽ tự nhiên, nhóm nam sủng này dùng hết bạc Tô Biện cho, liền ” ngựa quen đường cũ”, bắt đầu qua phủ người khác tiếp tục nghiệp nam sủng.

Nhưng khác phủ thì khả năng ngồi mát ăn bát vàng cũng không giống như ở Trang phủ.

Trang Đỗ Tín đối với mọi nam sủng đều rất cưng chiều, chỉ cần họ muốn quyến rũ, hắn ta nhất định sẽ không cự tuyệt bất cứ ai. Quan trọng nhất là, Trang Đỗ Tín vẫn chưa thành hôn, nên chức vị vợ chính thức hoàn toàn không tồn tại.

Mà những phủ khác, nếu không phải là có vợ cả, sau khi nam sủng chuyển tới đều bị xa lánh chèn ép, sau đó là đầu độc.

Thì cũng là chủ tử của phủ có ham mê không thể cho người khác biết, mua nam sủng về chỉ để thỏa mãn ham muốn biếи ŧɦái của bản thân.

Còn loại thứ ba chính là muốn trải nghiệm sự mới mẻ, mua về không được mấy ngày lại thấy chán, gạt bỏ sang một bện, cuối cùng nam sủng thậm chí còn không bằng một nha hoàn trong phủ.

Nhóm nam sủng không chết thì cũng bị phá hủy, may mắn còn sống cũng chỉ là đang kéo dài hơi tàn.

Về phần người có tướng mạo xuất chúng nhất trong đám nam sủng Liễu Hi Vi, mấy ngày này cũng không được tốt lắm.

Liễu Hi Vi đang nắm trong tay những năm nghìn lượng, vì thế chắc hẳn y cho rằng mình chỉ cần cầm số bạc này ra huyện làm ăn, sau đó dùng số bạc lời nuôi sống bản thân, sau này không cần phải sống dựa vào Trang Đỗ Tín ngu xuẩn nữa.