Chương 8

Sau khi tỉnh lại, anh đã nằm lại trên giường lớn, trên người chỉ đeo chiếc vòng cổ, mọi dụng cụ linh tinh khác đều được tháo bỏ toàn bộ, một cái chăn ấm áp đắp kín thân thể, đèn tường mờ nhạt đều được mở sáng, hắt lên vài cái bóng lên trên trần nhà.

Phương Kính hoảng hốt duỗi tay ra, vươn đầu ngón tay chỉ về cái bóng, trong miệng lẩm bẩm đếm: “Một, hai, ba, bốn…” đến hơn bốn trăm liền bị lộn, chỉ đơn giản bắt đầu đếm lại lần nữa.

Đếm số càng lên nhiều lại càng thêm vui vẻ, trong ô cửa sổ nhỏ đưa xuống một bữa ăn phong phú đầy đủ, một bộ quần áo ngủ thường ngày, một cái đồng hồ để đang chạy giờ và một chiếc máy tính không kết nối mạng.

Phương Kính mặc quần áo xong, ăn cơm, đặt đồng hồ ở đầu giường, mở máy tính ra, trong đó đều được tải đầy đủ loại trò chơi mới nhất và phim ảnh. Không có chút hứng thú nào bấm vào một bộ phim ngắn kinh dị máu me, trong tiếng kêu khóc hỗn loạn điên cuồng của nữ chính, anh buồn ngủ mà thϊếp đi mất.

Từ sau lần đó, Phương Kính được dọn ra khỏi tầng hầm ngầm đổi đến ở trong một căn phòng có cửa sổ chiếu sáng, liên thông với phòng vệ sinh còn trang bị một cái máy chạy bộ. Cửa sổ luôn đóng chặt, để thông khí thì phải dựa vào hệ thống thông gió, còn có cả cây cối xanh tươi xum xuê ngoài cửa số, còn bên ngoài đám cây cối này là một mảnh đất hoang vắng, thỉnh thoảng cũng có xe cộ và người đi ngang qua, lại không hề nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra trong phòng này.

Số lần tên tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp tự đi vào phòng đều giảm đi rất nhiều, nhiều nhất là mỗi tuần một lần, không qua bao lâu biến thành một tháng một lần. Nhưng mỗi ngày đều vần sẽ ra rất nhiều mệnh mệnh thỏa mãn du͙© vọиɠ khống chế, lâu lâu lại yêu cầu anh tự mình súc ruột, nhét dương v*t vào trong mông, thẳng đến khi dương v*t cao trào dưới sự kí©h thí©ɧ ở đằng sau mới tính là kết thúc.

Trước khi gã ta đến, sẽ bắt Phương Kính tự đeo bịt mắt lên, khóa hai cánh tay chia ra ở hai mép trên đầu giường, rồi tiếp theo chỉ cần ‘súng thật đạn thật’ làm đến tận hứng, cũng không lại sử dụng biện pháp ác liệt để nhục nhã anh lần nào nữa.

So với thủ đoạn trước kia, loại trình độ chơi đùa và việc làʍ t̠ìиɦ này đều nằm trong phạm vi anh vẫn tiếp thu được. Để không chịu trừng phạt bị nhốt vào trong tầng hầm ngầm chịu đưng hành hạ, tuy Phương Kính vẫn mạnh miệng như cũ, thân thể lại không hề tốn sức làm ra hành động chống cự.

Quả nhiên, năng lực thích ứng của con người rất mạnh. Cái gọi là ‘nước ấm nấu ếch xanh’ cũng chỉ là như vậy, tri giác tê dại, không hề thống khổ lại dần dà chìm đắm vào trong đó, biến chất thành hy vọng xa vời trong cuộc sống giam cầm này, bố thí cho một ân huệ đều trở thành ban thưởng to lớn ngang trời.

Ánh mặt trời xa xỉ chói rọi mỗi một góc phòng, trên TV đang chiếu bộ phim điện ảnh xưa cũ, Phương Kính mặc bộ đồ ngủ trên người, chán muốn chết nằm ở trên giường, tầm mắt nhìn chằm chằm đồng hồ đến ngây người. Thời gian trôi qua quá nhanh, từ lúc mình bị bắt cóc đến này đã trôi qua hơn một năm. Không biết cha mẹ trong nhà có còn lo lắng khổ sở cho mình hay không, không biết là đám bạn học, bè bạn thân thiết trải qua cuộc sống mới ra sao.

Mà bản thân mình, đã hoàn toàn bị hủy hoại ở nơi này, cuối cùng cũng đã quay về như trước được nữa rồi.

Giờ đã là cuối thu, gã ta ở lại đây một đêm, lăn lộn Phương Kính không ngủ gần như cả một đêm, cᏂị©Ꮒ đến lỗ sau vừa sưng lại rát, đằng trước bắn tinh rất nhiều lần, cả người đều hoàn toàn kiệt sức rỗng tuếch, đến gần sáng, mới ngả đầu tựa lên trên giường chợp mắt ngủ bù. Nhưng tên biếи ŧɦái lại tràn đầy tinh thần, kéo người Phương Kính dậy, thay quần áo ngoài, bịt mắt lại đeo kính râm lên để che giấu, trong miệng bị quả bóng bịt lại được che kín dưới lớp khẩu trang.

Sau khi đội mũ áo khoác lên che khuất đi gương mặt, Phương Kính mới chậm rãi bắt đầu tỉnh táo, đôi tay bị khóa ở sau người, trên cổ vẫn đeo vòng cổ, dương v*t dưới thân bị đè ép khóa chặt trong đai khóa tìиɧ ɖu͙©.

A, lại tới nữa.

Từ sau khi cái tên biếи ŧɦái này đã trừng phạt Phương Kính còn tự nhận là anh đã ngoan ngoãn phục tùng, liền thích ‘đánh dã chiến’ ở bên ngoài; cố ý mặc quần áo ngoài đàng hoàng chỉnh tề lên người anh, nhưng dưới lớp vải quần áo tươm tất này lại đeo lên mọi dụng cụ trói buộc dâʍ đãиɠ xấu xí thống khổ; ngay từ lúc bắt đầu cũng vẫn chưa dẫn anh đi đến nơi không người, như là đất trống hoang dã ở ngoại ô, xưởng bỏ hoang để làm việc xấu xa này.

Về sau lại càng thêm lớn gan làm loạn, dắt anh đi đến nơi công cộng, cố ý nhấn mở dương v*t giả cùng với trứng rung, Phương Kính chỉ lo nín nhịn xuống từng cơn sóng tìиɧ ɖu͙© đang lan tràn ở khắp thân dưới, hai cẳng chân nhũn xuống đến đi không nổi. Chờ đến khi Phương Kính bị dương v*t chấn động đến sắp bắn, gã ta liền đẩy mạnh anh vào buồng WC ở nhà vệ sinh công cộng hoặc là góc tối tăm nào đó ở ngoài trời, vừa lột quần xuống lập tức rút dương v*t giả sũng nước nhiễu nhão ra, kéo xuống khóa kéo ‘nhấc súng lên’ cᏂị©Ꮒ ngay. TruyenHD

Mỗi một lần đều có thể cᏂị©Ꮒ đến Phương Kính thở dồn dập rêи ɾỉ đến khóc lóc thút thít xin tha. Bên tai lại quanh quẩn tiếng người loáng thoáng, anh lo sợ nơm nớp, lo lắng phòng ngừa, chỉ đành phải vứt bỏ vài phần tự tôn còn sót lại, cố sức thỏa mãn yêu cầu của tên ác ma này, luôn dè dặt sợ bị người khác phát hiện ra.

Lững thững khập khiểng bước ra khỏi cửa phòng, bước xuống mấy bậc thang, Phương Kính bị ấn đầu xuống vừa bị đẩy cả người ngã lên trên ghế sau xe, nghe tiếng động cơ xe xuất phát. Anh nhìn không thấy, nói không ra lời, thật vất vả mới chống người ngồi dậy, thân dưới dính nhớp khó chịu, hẳn là tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào bên trong vẫn còn chưa được rửa sạch.

- Hôm nay dắt em đi ngắm lá phong.

Gã ta tự nói một mình.

Chạy trên mặt đường lớn bằng phẳng qua nửa tiếng, sau lại bắt đầu quẹo vào khúc đường núi quanh co, vòng vèo mấy lượt đi sâu vào trong.

Trong hoảng hốt, Phương Kính suy nghĩ: không ngờ là đi lên núi ngắm cảnh. Đám cỏ cây vừa mới thức tỉnh, sáng sớm sắc trời loang lổ trắng xanh, chàng trai tuấn tú trắng nõn mảnh khảnh xoay người nhận lấy lửa giận không tên từ anh, thần sắc bình tĩnh tự nhiên, cực kì giống với người đẹp trong tranh vẽ.

Sau khi ngừng xe, dù cho không tình nguyện cực kì, nhưng hắn vẫn bị túm lấy lôi ra khỏi xe. Gã ta dán sát dìu anh bước đi, dùng cánh tay cùng quần áo che lấp còng tay. Phương Kính thấp thoáng nghe thấy tiếng người, sau khi đi qua mấy trăm mét, đúng là xung quanh lỗ tai đều chỉ còn tiếng kêu vang của côn trùng lẫn chim chóc, ánh nắng mặt trời len lỏi dưới bóng cây xen kẽ rọi lên trên vầng trán, cách lớp khẩu trang vẫn có thể ngửi thấy không khí sạch sẽ tươi mát.

Đi vào một bụi cây cỏ rậm rạp cao đến eo người, gã ta dừng lại, thì thầm nói với anh:

- Dựa lưng lên thân cây, tôi muốn cᏂị©Ꮒ em ở ngay đây.

Phương Kính lui một bước về phía sau, tấm lưng lập tức va phải bề mặt thô ráp trên thân cây, đối phương lột quần thể thao rộng thùng thình của anh xuống tận đến cổ chân, nâng một chân lên, thứ quá mức to lớn kia thong thử đâm vào trong lỗ thịt.

Gã ta cắn lấy đầu v* dưới lớp áo của anh, trong miệng lại hàm hồ nói:

- Lúc trước cái lỗ trong mông này, cố hết sức cũng chỉ cắm được mỗi một ngón tay, đầu v* cũng xẹp lép đến mức không cắn được, bây giờ đằng sau không cần nới rộng cẩn thận trước cũng hoàn toàn có thể nuốt lấy ‘thằng nhóc to lớn’ này, chỗ này cũng nở to lên vài vòng, cách lớp vải còn có thể nhìn ra hình dạng…

Khẩu trang và bóng bịt miệng bị đã được tháo xuống, Phương Kính cam chịu giấu cả khuôn mặt đỏ bừng mê say tìиɧ ɖu͙©, anh thở dồn dập rêи ɾỉ vài tiếng, ngắt quãng nói:

- Đủ rồi, anh nhanh lên ——

- Em cứ luôn để ý đến ánh mắt của người khác đến vậy sao, vì giữ mặt mũi, đến kêu cứu cũng không dám? Nhưng mà cậu trai đẹp đẽ giống em lại bị giam cầm cưỡиɠ ɧϊếp đến biến thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© như thế này, dù cho đặt ở bất kì đâu cũng đều sẽ trở thành một cái tin tức lớn nha.

Gã ta vừa tiếp tục động tác dưới thân, lại vừa thì thầm ở bên tai anh nói:

- Huống gì, dù cho em có thể chạy thoát đi nữa, thân thể dâʍ đãиɠ đến thế này, càng không thể nào thiếu hơi đàn ông nổi.

Sau trận làʍ t̠ìиɦ rề ra lại dai dẳng này khết thúc, Phương Kính thở hồng hộc ngã vật ra trên mặt đất, nghỉ ngơi trong chốc lát, mặc cho quần vẫn bị vắt vẻo ở cổ chân, lõα ɭồ nơi riêng tư đau rát đang co rụt run rẩy trong gió lạnh.

- Tôi nói rồi, chờ tôi chơi chán sẽ lập tức thả em đi.

Gã tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp vươn ngón tay mơn trớn mặt anh, thẳng một đường từ đôi chân mày đến đuôi mắt, qua từng đường nét gương mặt, dừng lại ở đôi môi vài giây.

- Bây giờ tôi chán rồi.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ vừa mới bắn còn chôn ở trong cơ thể, thân dưới tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ lộ ra bên ngoài, vẫn còn bịt mắt và còng tay, vừa nhìn qua liền biết đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu lấy loại bộ dạng này để được giải cứu, thì thà là anh tự sát chết quách cho xong.

- Đừng đi!

Phương Kính vùng vẫy lết về vị trí của đối phương.

- Tha cho tôi——

Bất thình lình, vang lên một tiếng ‘leng keng’, chiếc chìa khóa kim loại bị quăng đến đám cỏ giữa hai chân.

Phương Kính cảm nhận được đối phương đang đứng lên, nhấc chân bước đi phát ra tiếng ‘sột soạt’ đạp lên đám cỏ xa dần.

Gấp gáp cử động thân thể, cố sức lần mò nhặt chìa khóa lên, giữ nguyên tư thế khó khăn cắm về phía ổ khóa còng tay, do đôi tay bị trói chặt, thị lực lại không có, trong lòng lại càng nôn nóng sợ hãi, nên anh thử đến mười phút mới thành công tháo còng tay ra, trước tiên là kéo quần mặc lên, ngay sau đó lập tức kéo bịt mắt xuống.

Tầm mắt đều tràn ngập một màu đỏ cháy của lá phong, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt nhìn sững ở một nơi, vốn không hề có người thứ hai nào.

Do vẫn chưa thể nào tin nổi nên ngốc người bần thần trong chốc lát, đột nhiên Phương Kính lấy lại tinh thần, vội vã chỉnh lại áo ngoài đàng hoàng, lại đeo kính râm và khẩu trang lên lần nữa, hoàn toàn dựa vào ý chí đỡ lấy thân thể đau nhức mỏi mệt chạy về phía chân núi.

Không biết tại sao, anh có cảm giác như là mình vẫn bị nhốt trong một trò chơi ‘lạt mềm buộc chặt’, tuy gã hung thủ vẫn trốn ở bóng tối, đều tùy thời đều sẽ có thể tấn công lại, đập tan mọi hy vọng và kiêu ngạo của anh thành từng mảnh vụn.

Anh chỉ có thể chạy, chạy không ngừng.

Đi hòa vào dòng người tụ tập ở chỗ bán vé, rốt cuộc thì anh mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm, cảm nhận được vài thứ nọ vẫn còn giữ trên người, anh vội luống cuống đi vào buồng vệ sinh, thử sờ soạng về phía vòng cổ, không ngờ được ngón tay ấn đại vài cái, nó liền tự động văng ra, thân dưới cũng là như thế.

Quá dễ dàng tháo ra trói buộc, trong nháy mắt, Phương Kính có chút không thích ứng nổi, cởϊ áσ khoác ra, bao kín lấy mấy thứ linh tinh đó lại, anh đi ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, đi lên đến một chỗ cao nhất giữa cây cầu, nhân lúc không ai chú ý, ném nó xuống hồ nước.

Tủm——

Bỗng vang lên tiếng bước chân ở phía sau, Phương Kính theo phản xạ có điều kiện gần như là lập tức quay đầu lại, phát hiện ra chỉ là cặp người yêu bình thường đang đi ngang qua, mà cô gái trong đó lại có chút tò mò quan sát lấy mình.

Cả người Phương Kính run lên bần bật hệt người mắc bệnh tâm thần.

Ánh nhìn của người xa lạ chỉ là ngẫu nhiên lướt qua mình, anh lại cứ cảm thấy giống như là họ đang nhìn xuyên thấu qua lớp vỏ bề ngoài đã được dày công tốn sức bọc kín lại, bóc trần mọi bí mật xấu xí nhất đang bị chôn giấu ở tận nơi sâu thẳm của bản thân mình đều bị nhìn thấy không sót một chút gì, giống như là tên tội phạm đê tiện bị lột sạch quần áo bắt đi diễu hành quanh thành phố để thị chúng.

Phương Kính hỏi thăm người qua đường, mới biết được bản thân mình đang ở tỉnh ngoài, cách quê nhà hơn hai trăm kilômét, dựa vào vẻ bề ngoài điển trai quá mức của mình, anh cũng không có quá khó khăn để nhờ vả, dưới sự giúp đỡ của người tốt bụng chỉ dẫn đi đến bến xe, mượn tiền mua vé xe buýt đường dài chuyến gần nhất, đứng trên xe gần ba giờ đồng hồ, rốt cuộc cũng đã về tới thành phố A.

Đây là nơi anh ở từ nhỏ đến lớn, cưỡi xe đạp chạy bon bon khắp mọi đường lớn hẻm nhỏ trong thành phố này không biết bao nhiêu lần, quen thuộc đến mỗi một ngọn cây, cọng cỏ; ven đường, cây bạch quả nhuốm lên một màu vàng óng lung linh trải dài; theo từng bước chân chần chừ, chầm chậm; dẫm nát đám lá khô quắp đang rơi rụng lả tả chất đống ở dưới chân vang lên tiếng ‘sàn sạt’ liền vụn nát. Ánh chiều tà vàng úa dần dần được thay bằng sắc trời xanh biển u tối thăm thẳm, giữa thời khắc nắng tắt và đèn đường vẫn chưa được bật sáng, tầm nhìn mờ ảo, có loại cảm giác mơ hồ, chập chơn như là nửa tỉnh nửa mê.

Khu phố quen thuộc ở gần ngay trước mắt, Phương Kính liền ngồi thụp ngay xuống mặt đất, vùi đầu vào trong khuỷu tay, nỗi bất lực nặng nề quá mức đè lên cả lòng ngực, thoi thóp giống như là đang sắp chết đuối, trơ mắt nhìn làn nước chầm chậm ngập lên, phủ qua đỉnh đầu, lại khó mà động đậy nổi, không có cách nào kêu cứu được, chỉ có thể âm thầm vùng vẫy kêu la không tiếng động ở trong nội tâm.

Cái nhà này, là gia đình của anh – vẫn luôn kí thác kì vọng rất cao đối với anh, làm sao anh lại còn có mặt mũi quay trở về đây.

Bất chợt, vang lên tiếng va đập do đồ vật rơi xuống đất, theo đó là một trận bước chân chạy đến dồn dập, truyền đến giọng nói ấm áp đã lâu không nghe thấy ở sau lưng:

“Phương… Phương Kính?”

“Tiểu Kính… Rốt cuộc con cũng đã quay về rồi…”

Mẹ vui mừng quá đỗi mà khóc, ôm chặt lấy anh.

“Không sao nữa rồi, chúng ta về nhà.”