Chương 9

Sau khi đoạt lại cuộc sống tự do, Phương Kính giữ kín không hề kể gì về những chuyện đã gặp phải trong một năm rưỡi kia. Đây cũng là vùng cấm không thể chạm vào của anh, dù cho đó là người nhà gần gũi nhất đi nữa, chỉ cần nhắc khéo đến một chút đều sẽ dẫn đến phản ứng rất lớn.

Chỉ có anh hiểu rõ ràng, tuy thân xác có thể thoát ra, nhưng linh hồn vẫn bị vây nhốt trong hố sâu tối tăm khủng bố, suy sụp rêи ɾỉ yếu ớt quanh quẩn bên tai không dứt.

Ban ngày khi đi ra ngoài, luôn kiềm nén không được nỗi lo sợ kinh khủng, tâm thần hoảng hốt, theo phản xạ mà luôn cảm thấy đang có người nói nhỏ khe khẽ, chỉ trỏ, mở miệng thốt ra toàn lời nói xấu xa mỉa mai mình đê tiện dâʍ đãиɠ, nhưng bản thân lại không thể phản bác lại.

Buổi tối trước khi đi ngủ sẽ còn có một loại hành hạ khác, dù cho có uống vào loại thuốc ngủ có tác dụng mạnh đến đâu, thì anh cũng sẽ bừng tỉnh từ trong ác mộng quá khứ không biết bao nhiêu, đối mặt với dương v*t đang đứng thẳng ở thân dưới, anh hoàn toàn không muốn tự vươn tay chạm vào. Sau khi đã trải qua nỗi thống khổ do mấy lần không cách nào xuất tinh rồi, nên dưới lớp chăn che lấp, anh duỗi ngón tay đâm sâu vào lỗ sau ra vào liên tục, thẳng đến khi đằng trước bị kí©h thí©ɧ đến cao trào.

Quan sát thấy cử chỉ, hành vi và thái độ khác thường của con trai mình; cha mẹ lo lắng không thôi lại không tìm được cách nào. Về sau, được họ hàng chỉ bảo dẫn anh đi bệnh viện lớn gặp mấy người bác sĩ chuyên môn nổi tiếng, chuẩn đoán mắc bệnh tâm lí là trầm cảm giai đoạn hai, cần phải uống thuốc đều đặn mới có thể duy trì cuộc sống bình thường.

Từ khi lên đại học, Phương Kính thuê một căn nhà có một phòng ngủ và một phòng khách ở ngoài gần trường học; rốt cuộc, cũng thoát khỏi sự giám thị đến mọi chi tiết của cha mẹ dưới cái tên gọi là quan tâm.

Thời gian trôi chảy qua bốn năm, Phương Kính hai mươi ba tuổi, sắp tốt nghiệp liền chịu chi ra một số tiền lớn là có thể đến học tại một trường tốt tại thành phố B.

Nhưng thời gian lại hoàn toàn không phải là liều thuốc chữa trị hết mọi vết thương đau xót.

Trong lúc học đại học, anh chưa từng làm quen một người bạn nào; đám bạn bè thân thiết trước kia đều đã sớm chặt đứt liên hệ. Suốt cả ngày đều nhốt mình trong phòng thuể, trừ thói quen chạy bộ ở ngoài vào mỗi tối, thì không dễ bước chân ra khỏi phòng.

Tối thứ bảy, theo thường lệ mà cha mẹ gọi điện thoại đến, trước khi cúp máy đều luôn sẽ thật cẩn thận nhắc khéo: “Uống thuốc rồi sao?”, “Có đi gặp bác sĩ đúng hẹn không?” này nọ đều là mấy vấn đề khiến anh phiền chán.

“Uống thuốc rồi, mai lập tức đi khám lại!”

Cộc cằn cúp đi điện thoại, não bộ của Phương Kính ong ong vang vọng, cả người đều tản ra từng trận hơi nóng bực dọc, gãi mớ tóc tai bù xù chưa cắt hai tháng nay, anh mở hũ thuốc ra, đổ hai viên thuốc vào trong miệng, khô khốc nuốt xuống.

Thuốc lại sắp uống hết, mai cần phải đi bệnh viện sẵn tiện mua thêm mấy hũ. Phương Kính tin tưởng là bản thân mình rõ ràng không hề bị bệnh, nhưng thuốc này uống vào đúng là có tác dụng làm tê liệt thần kinh. Đã dùng được lần đầu tiên, liền sinh ra loại tâm lí ỷ lại kì quái nào đó, cho nên một ngày quên uống vào lập tức sẽ hoảng hốt, hơi thở rối loạn, bất an.

Ban đêm, sau khi rửa mặt, nằm yên trên giường, theo thói quen thường ngày anh mở đèn ngủ nhỏ tỏa ra ánh sáng ấm áp, đeo tai nghe đang phát nhạc giúp ngủ ngon lên, nằm mãi đến mười hai giờ, vẫn ngủ không yên, trằn trọc như cũ.

Anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi xuống giường, mở ra ngăn tủ đầu giường, lật tung một lúc mò đến dưới cùng, lấy ra dương v*t giả và trứng rung. Thoa bôi trơn lên liền cố nhét vào trong miệng lỗ, bấm mở rung động, thú chôn ở trong lập tức phát ra tiếng ‘rù rù’ rầm rì, nhưng loại cấp độ kí©h thí©ɧ này hình như không gãi đúng chỗ ngứa, dương v*t đứng thẳng nửa cương, vốn khó có thể phát tiết được.

Dưới sự ham muốn không đáy tăng dần theo thời gian này, thì đống đồ chơi tìиɧ ɖu͙© người lớn này lại càng ngày càng khó có thể thỏa mãn được cơ thể đói khát, trống vắng của anh; Phương Kính không biết gì lại mệt mỏi thϊếp đi. Anh mơ thấy có người đi vào phòng, tắt mỗi bóng đèn, dán sát vào sau lưng mình, dương v*t to dài chống ở ngay khe mông.

Gã ta phát ra tiếng cười trầm thấp, nhẹ giọng nói: “Ngoan.

Phương Kính đau đầu đến muốn nứt ra, mở bừng hai mắt. Ánh nắng chói chang. Cúi đầu nhìn thấy dính nhớp giữa hai chân, buôi tối lại mộng tinh. Bất đắc dĩ thở dài, anh đi vào phòng vệ sinh rút dương v*t giả cắm ở trong cơ thể ra, theo thường lệ liền súc ruột tắm rửa. Nhìn gương tập trung cạo đi lớp râu ria đã mọc mấy ngày nay, hất nước sạch lên rửa lại mặt, lắc lắc đầu tóc ngắn cũn lộn xộn, hiếm khi vào ban ngoài anh lại mặc một bộ đồ thoải mái chỉnh tề lên người, cầm theo chìa khóa đi ra khỏi cửa nhà.

Trường học nằm ở ngoại ô thành phố, hơn nhau ở chỗ có sân bãi rộng lớn, yên tĩnh lại vắng vẻ, cho nên ngày thường anh còn có thể chịu đựng được. Nhưng mà bệnh viện trung tâm lại chính là nằm ở giữa thành phố, anh lái xe, chạy hơn một giờ mới vừa tới bệnh viện, đúng như trong dự kiến, đông đúc chen chúc, ầm ĩ ồn ào.

Phương Kính đứng trong một hàng dài ních người tập trung trước một ô cửa đợi lấy số; chỉ cảm thấy đau đầu khó thở, trong lòng lại càng là sợ hãi khó nén. Gắng gượng lấy xong số thứ tự, vịn tường đi đến thềm nghỉ của cầu thang khá vắng người, bàn tay run lên mò vào trong túi móc viên thuốc ra ném vào trong miệng, nhắm mắt lại hít sâu vài lần.

Bỗng nảy lên một tia tuyệt vọng ập vào trong lòng, anh còn trẻ, nhưng trên lưng lại gánh lấy nỗi đau đớn thể xác lẫn tinh thần bị tổn thương đến xấu xí khôn kể, theo bản năng lại cự tuyệt tiếp xúc với người ngoài; nếu vẫn cứ sống tiếp như thế này, thì anh thật sự không khác gì một thằng tàn phế.

Bấu chặt lấy tay vịn cầu thang, cố sức bắt đầu cử động thân thể mềm nhũn, anh quyết định không đi thang máy ở ngoài kia, mà cứ theo cầu thang bộ lết người đi lên trên. Khoa tâm lí ở lầu năm, anh chỉ vừa mới đi đến lầu bốn, chợt cánh cửa kim loại vang lên một tiếng ‘kẽo kẹt’, xuất hiện một bóng người mặc áo blouse trắng bước vào thềm nghỉ của cầu thang, bước chân khựng lại, đơ người đứng ở tại chỗ.

Phương Kính vốn không hề ngẩng đầu lên nhìn, cứ cắm cúi tiếp tục đi hết mấy bậc thang cuối cùng, nghiêng người đi vòng qua đối phương, bỗng truyền đến tiếng nói nỉ non gần như là thỏ thẻ, mang theo chút vui sướиɠ lại nghi hoặc.

- Phương Kính?

Như là bị sét đánh, anh khựng lại bước chân, hai cẳng chân không nhúc nhích nổi như là bị rót chì; dâng lên nỗi sợ hãi, kinh ngạc, luống cuống dồn dập ập đến che phủ cả trời đất ở trong lòng. Tâm trí anh hoảng loạn, vùng vẫy tựa như là đang bị dây leo tua tủa của đóa hoa ác ma quấn chặt lấy, lôi kéo anh loạng choạng ngã xuống bóng tối thăm thẳm.

Mặc kệ đến cuối cùng thì đối phương có liên quan gì đến gã tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp trốn trong bóng tối kia hay không.

Mà, đã trải qua mấy năm sống trong thống khổ dai dẳng, Phương Kính đã hiểu ra một điều rất rõ rằng: Chàng trai này đã liên tiếp đập vỡ tấm khiên mỏng manh bảo vệ lấy trái tim mình; cũng chính là người đã vẽ ra những ảo giác, giấc mộng chất chứa đầy nỗi cuồng si lại hoang tưởng của mình; vốn là nguyên nhân ban sơ dẫn phát ý nghĩ ham muốn tội lỗi vạn phần trong tâm trí mình; con người này có lúc thì xảo quyệt, khi thì ngây thơ; nhìn dáng vẻ cứ như chỉ là vô tình bậc lên một mồi lửa sáng rực, đốt cháy thế giới của anh hóa thành tro tàn.

- Sắc mặt cậu kém quá. Bị bệnh sao?

Lời nói quan tâm tựa như là làn gió nhẹ lưu luyến sau vành tai mơn trớn đến sườn mặt, người đang nói chuyện lại tiến một bước lên đi đến trước người mình.

Cậu đã cao lớn hơn rất nhiều, tầm khoảng một mét tám lăm, đã rút đi nét ngây ngô làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp điển trai vừa quen thuộc lại xa lạ này, chân mày cùng đôi con ngươi đen nhánh, khuôn mặt nhỏ xinh đều tràn đầy dịu dàng, da dẻ trơn mịn lại trắng trẻo như sứ, lại là đang sống, sinh động hơn trong mộng nhiều.

Phương Kính nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lục Lăng, toát ra một tầng mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nếu đối phương đúng là cái gã ác độc kia, thì con người của cậu ta có bao nhiêu khó lường, lòng cậu ta có bao nhiêu sâu đây; trong lòng chôn giấu tội ác đê tiện như vậy, lại dùng đôi mắt hiền hòa dịu dàng, sáng trong bình thản nhìn vào mình.

Ngay tiếp theo, lập tức bắt lấy cổ tay của đối phương, chỗ đó nhỏ nhắn lại trơn mịn, không hề có một chút vết sẹo nào.

Không thể nào, không thể nào…

Giọng nói không giống, vết sẹo cũng không khớp. Nhưng lại không thể hiểu nổi tại sao cơ thể lại đang réo lên tín hiệu cảnh báo mãnh liệt. Trong đầu óc cố sức lục lọi lại mọi dấu vết gã hung phạm để lại, dưới ý chí chống cự từ chối nhớ lại của não bộ trong bốn năm nay, dẫn theo ký ức của xúc giác, thính giác, khứu giác đều mơ hồ, không nhớ nổi.

Trực giác lại bị phân cách với lí trí lần nữa. Ngay trong lúc anh đau đầu kinh khủng đến mức muốn nứt ra, Lục Lăng lại không biết gì mà dựa sát lại dần, vang đến giọng nói khiến người bực mình:

- Không sao chứ.

Phương Kính theo phản xạ có điều kiện liền đẩy đối phương ra, vang một tiếng ‘rầm’, đè cậu ta lên cánh cửa, không thể nhịn nổi quát to:

- Giả mèo khóc chuột, giả vờ giả vịt gì nữa hả, coi thường tao không nhận ra bộ mặt thật của mày sao?

- Đừng nóng giận, tớ không biết là cậu đang nói gì…

Lục Lăng giọng điệu dịu dàng lời lẽ bình tĩnh giải thích, bỗng cắn môi, trong chốc lát cả khuôn mặt đỏ đều nóng lên đến đỏ bừng—— Phương Kính nhấc chân vừa vặn chặn giữa hai chân cậu, trong lúc này bắp đùi anh vô ý dán sát vào nơi bộ phận mẫn cảm, vừa mới cọ lên vài cái, nơi đó đã đứng lên chỉa thẳng lên trời.

Phát giác ra dương v*t to lớn cương cứng đang chống lại chân mình, Phương Kính cả người chấn động, trong chớp mắt, đoạn kí ức tối tăm bị chôn sâu nhảy vào trong óc.

Nỗi tuyệt vọng bị vây nhốt trong l*иg giam, bị một kẻ không biết rõ là ai dạy dỗ bắt buộc nghe lệnh, bị chơi đùa, cưỡиɠ ɧϊếp; dù cho đã qua lâu đến vậy, nhưng đoạn kí ức đã trải qua kia mang đến nỗi sỉ nhục và thống khổ bất tận khó giải bày, vẫn còn sót lại chút tro tàn ở trong thể xác như cũ không thể nào vứt đi được.

Đẩy đối phương ngã xuống mặt sàn, Phương Kính giận dữ khó nén, liền vung nấm đấm lên, biến ý nghĩ nghi ngờ và nỗi khó chịu trong lòng thành hành động bạo lực để phát tiết lửa giận của mình, đấm mấy cú xuống khiến cho Lục Lăng lập tức đau đớn cuộn tròn cả người, lại không kêu một tiếng nào cứ chịu đựng tay đấm chân đá của anh.

Giờ đã khác trước. Lúc này, trạng thái tinh thần của Phương Kính vốn không ổn, đánh một lát liền kiệt sức, thở dồn dập ngồi lên trên người Lục Lăng, giơ cú đâm lên, lạnh lùng chất vất nói:

- Thích cᏂị©Ꮒ đàn ông lắm, đúng không hả?

- Tớ chỉ thích mỗi cậu mà thôi.

Lục Lăng rũ mắt, hai tròng mắt đều ảm đạm xuống; trong miệng chết không chịu thừa nhận lại đáp. Ngay lập tức, giáng xuống một đấm lên khuôn mặt.

Cả người Phương Kính đều run lên bần bật không dứt, cái gì thích hay không thích chứ, anh không hiểu cũng không cần hiểu; dù cho đến cuối cùng đối phương không phải là gã tội phạm cưỡиɠ ɧϊếp, thì người này, cũng là tên đáng giận, nhân danh tình yêu lại làm ra nhiều chuyện khiến cho mình phải khó chịu như vậy; làm xáo trộn mọi thứ trong cuộc sống an yên của mình, lại luôn bày ra dáng vẻ vô tội đáng thương cực kì.

- Còn chưa chịu thừa nhận sao?

Lục Lăng không mở miệng trả lời. Dưới ánh nắng vàng óng chiếu xuyên qua ô cửa sổ, rọi vào không khí thấy rõ từng hạt bụi nhỏ li ti đang lượn lờ bay lơ lửng giữa không gian, cậu nằm dưới thân anh, tấm áo blouse trắng nhăn nhúm lại dơ bẩn, tóc tai bù xù, ở hốc mắt hình như có chút ướŧ áŧ ánh lên long lanh, trên khuôn mặt xinh đẹp chầm chậm bầm tím lên, bên khóe môi hồng hào hé mở treo một vệt máu đỏ tươi chói mắt, chậm rì rì chảy xuôi nhỏ xuống.

Dưới màu máu đỏ kí©h thí©ɧ tầm nhìn, khiến cho đầu óc dần dần khôi phục lại tỉnh táo, bình tĩnh lại, trái tim cũng mềm mại xuống.

Ngày xưa cũng như thế này, dưới tác động của đầu óc nóng lên mà anh liền đi tìm người ta gây phiền phức. Nhưng lần xung đột này xem như là một bản thăng cấp hơn hắn mấy lần trước đi, rốt cục cũng rơi vào kết cục ‘không giải quyết được bất kì điều gì cả.’

Không có chứng cứ, chỉ dựa vào trực giác có hạn của mình lại lạm dụng bạo lực, cũng chỉ là coi thường người nhỏ yếu dễ bị bắt nạt mà thôi.

Dưới lòng bàn tay truyền đến xúc cảm da thịt trơn mịn dẻo dai, phủ lấy tầng cơ bắp rắn chắc cân xứng, Phương Kinh nhanh rụt lại bàn tay đang giữ lấy cánh tay của Lục Lăng, loạng choạng đứng dậy.

- Tôi không nên quá xúc động. Trả tiền thuốc men lại cho cậu là được rồi đi.

Phương Kính móc ví ra, rút mấy tờ tiền một trăm ra ném lên trên người Lục Lăng, xoay người lập tức phải rời khỏi nơi thị phi này.

- Đừng đi.

Ngay tức thì áo khoác bị túm chặt lại, Phương Kính quay đầu thấy Lục Lăng đang gắng gượng đứng dậy, vỗ phủi bụi bặm dính trên người, ho khan vài tiếng vừa nói.

- Là lỗi của tớ. Xu hướng giới tính không giống người bình thường, cậu chán ghét tớ cũng phải, đúng lẽ thường mà. Chỉ là, trước nay, tớ không ngờ là sẽ gây phiền phức lớn cho cậu đến vậy, thậm chí đến mức phải bỏ nhà trốn đi. Trận đòn này vốn là tớ nợ cậu, xem như là thanh toán hết nợ nần trước kia đi.

Lục Lăng ngừng chốc lát, tiếp tục nói:

- Vốn dĩ tớ quyết tâm không muốn quấy rầy gì cậu nữa, nhưng không ngờ chúng ta lại ngẫu nhiêu gặp nhau ở chỗ này. Tớ cũng là thực tập sinh ở đây, đều quen thuộc hết mấy phòng khoa, để tớ dẫn cậu đi khám bệnh đi, càng nhanh hơn chút đó.

Cậu vừa nói lời này, liền vươn một tay đến dắt tay Phương Kính, giơ tay còn lại mở cánh cửa cầu thang ra, không nhịn được mà giải thích vừa đi về phía bên ngoài. Phương Kính hồ đồ bị dắt đi, nhìn đám người đông đúc ồn ào trước mặt, rốt cuộc cũng không có cách nào từ chối lớn lối, chỉ đành phải miễn cưỡng nhận lấy chút ý tốt này, cùng lúc tự khuyên bảo lại xoa dịu bản thân mình, trước khi bắt được chừn cứ xác thực, thì không thể nào chỉ dựa vào trực giác không chắc chắn mấy liền định tội cho người ta được.

Dưới lời hỏi han ân cần của đối phương, đưa tờ giấy đăng kí qua, Phương Kính ngượng ngùng lại nói nhỏ một câu:

- Làm phiền rồi.

Lục Lăng liếc mắt nhìn anh một cái, dịu dàng trả lời:

- Không có gì mà.

Ngồi ngây người trong phòng khám khoa tâm lí đến ba phút, nhận lấy đơn thuốc được ghi vào mấy loại thuốc hay uống thường ngày, Phương Kính thả lỏng đi ra như là đã trút được gánh nặng. Lục Lăng đi gần lại, liếc mắt nhìn qua đơn thuốc, cả kinh hỏi:

- Sao lại uống mấy loại này? Tuy có tác dụng ngủ ngon giảm bớt lo âu, nhưng tác dụng phụ rất mạnh. Dùng thời gian dài, sẽ mệt mỏi, cơ thể khó chịu, đau đầu, choáng váng.

- Mấy cái đó tôi đều biết.

Phương Kính cũng không muốn ngây người quá lâu ở bệnh viện, nhấc chân liền đi về phía thang máy. Sau khi đánh Lục Lăng một trận, có lẽ đã xả ra một phần lớn cảm xúc tồi tệ, cũng đã làm giảm bớt đi đôi chút nỗi sợ hãi ở trong nội tâm của anh. Giờ phút này, đi đứng nhanh nhẹn như gió, nhìn qua không khác người bình thường mấy.

Lục Lăng giơ một tay đến giữ chặt lấy Phương Kính, dùng thái độ chân thành lại tha thiết khuyên nhủ:

- Cậu ở lại lát nữa đi, tớ tốt nghiệp ở viện y khoa lớn ở tại Mỹ, nên quen biết không ít bác sĩ chuyên môn về phương diện này. Có lẽ sẽ giúp được cậu.

Phương Kính nhìn vào ánh mắt chân thành, lưu luyến của Lục Lăng; đúng là suy nghĩ lo lắng cho mình, nhưng mà đang là người dính vào diện bị tình nghi cho nên anh không muốn dây dưa vô bổ, đang định mở miệng cự tuyệt dứt khoát, chợt bắt giữ lấy tin tức quan trọng ‘tốt nghiệp ở viện y khoa’, truy hỏi:

- Cậu ra nước ngoài học vào năm nào?

- Ngay sau khi cậu mất tích, tớ có tìm kiếm khắp mọi nơi cũng không tìm thấy, liền bắt đầu viết đơn xin rồi đi thi cử, tầm khoảng, sau nửa năm cậu mất tích, thì tớ cũng đi Mỹ đi.

Trên mặt Lục Lăng hiện ra biểu tình xấu hổ lại thẹn thùng, đôi tay cứ giữ lấy cánh tay Phương Kính không buông:

- Thực xin lỗi. Ở trường học không có cậu, lại không biết cậu sống chết ra sao, tớ càng không dám ở đó mà học tiếp nữa. Cho nên, lựa chọn cách vô dụng nhất chính là trốn tránh, nếu có thể mà nói, tớ hận không thể bỏ mặc hết tất cả đi tìm cậu…

Phương Kính nghe xong đoạn lời nói bày tỏ này, tuy vẫn chưa loại trừ Lục Lăng ra khỏi diện hiềm nghi, nhưng ít nhất cũng đã đánh bay bảy tám phần nghi ngờ.

Vứt bỏ thành kiến về tình cảm, khách quan mà nói, cho tới nay đối phương cũng không ít lần bị mình coi thường lại bắt nạt, đánh cũng không đánh trả, mắng cũng không cãi lại, còn vội vàng nịnh bợ lấy lòng, nhìn qua đúng thật là có vài phần chân thành.

- Được rồi, nhưng mà buổi chiều tôi còn có việc, muốn về sớm một chút.

Phương Kính thỏa hiệp đáp.

Lục Lăng gật đầu liên tục, muốn nhanh chân đuổi kịp thời gian nghỉ trưa, cậu đi chào hỏi chủ nhiệm, cởϊ áσ blouse dơ bần mặc ngoài ra, trước tiên dẫn Phương Kính đi vào căn tin để ăn cơm.

Đây là chỗ công cộng đông đúc ồn ào, số lượng nhân viên làm việc trong bệnh viện đi vào ăn uống vốn không nhiều. Nhưng Phương Kính vẫn cứ cảm thấy đứng ngồi không yên, trong nội tâm vẫn còn do dự là anh nên ở lại hay đi về, sau khi đấu tranh một trận vừa định đứng dậy, Lục Lăng vội vàng bưng lại khay thức ăn cùng chén đữa đi nhanh đến, có chút xin lỗi mở miệng giải thích:

- Ngại quá, thức ăn căn tin bình thường thôi, cậu cứ tùy tiện ăn lót bụng trước đi, tớ đã hẹn trước với bác sĩ chủ nhiệm rồi, hai giờ chiều liền đi khám.

Nhận lấy một ân tình lớn thế này từ người ta, Phương Kính càng không biết tốt xấu mà mở miệng từ chối dứt khoát được, mới nhấc nửa mông lên liền ngồi lại, ngại ngùng đáp:

- Ừm… cám ơn.

- Không có gì mà, về sau bất kì lúc nào cũng có thể tìm tớ, cậu không cần phải căng thẳng gì đâu. Tớ nhìn là biết mà, hoàn toàn không phải là xin xỏ gì hết, có thể giúp được cậu bao nhiêu thì tớ giúp bấy nhiêu đi.

Bữa cơm trưa này là lần đầu tiên hai người họ nói chuyện đàng hoàng đúng nghĩa. Toàn bộ quá trình, Lục Lăng đều là người chủ động bắt chuyện, nói trôi chảy không dứt. Phương Kính thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng, lựa lời cẩn thận kể về chuyện mình.

Hiện giờ, EQ của Lục Lăng thăng cấp, cao hơn so với quá khứ đến mấy bậc. Ở trong trường đến bệnh viện đều giao lưu đến rất nổi bật, sau khi tốt nghiệp đại học cũng không có ở lại nước ngoài, mà chọn quay về đại học y khoa của thành phố B để tiếp tục học lên nữa.

Đã nhiều năm vẫn chưa nếm được tư vị việc có thể giao lưu bình thường với người khác, không ngờ được, người đầu tiên nói chuyện bình thường với mình lại chính là Lục Lăng. Phương Kính máy móc khuấy đều cháo trong chén, trong lúc lơ đãng nhấc mí mắt lên, từ trong đôi con ngươi đen láy thăm thẳm của đối phương, thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân thấp thoáng như là dáng vẻ tự tin tỏa sáng ngày xưa vây.