Chương 4

Mấy ngày nay chỉ là nói nhiều thêm hai câu với Doãn Điềm mà thôi, mà đã đồn thổi bọn họ yêu đương bay đến đầy trời. Buổi chiều Phương Kính vừa đến sân vận động, gặp phải đám bạn bè nhốn nháo thay nhau tò mò hỏi han; trên khuôn mặt anh luôn nở nụ cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, mặc kệ bọn họ đoán mò.

Kì thật thì Phương Kính không có ý nghĩ gì với Doãn Điềm cả; lý do tiếp xúc liên tục như vậy, hơn phân nửa là do sôi sục ý muốn tham lam và thích chiếm được sự hâm mộ lẫn ganh tị của mọi người xung quanh; dù sao được yêu đương với đứa con gái hoa khôi số một số hai ở trường cũng là một chuyện rất nổi bật, có tiếng tăm đi. Mặt khác, anh cũng đến lúc nên quen một người bạn gái rồi, mới có thể hoàn toàn chặt đứt đi mọi tâm tư của Lục Lăng, đơ phải bị người xung quanh chê cười.

Tuy nói là dạo gần đây đều chưa từng có lần nào gặp thẳng mặt tên oan gia kia, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, cũng không thể diễn tả rõ ràng được, chính là trực giác không tên nói cho anh biết, Lục Lăng vốn khác người vẫn cứ luôn dõi tầm mắt nhìn chằm chằm theo mình, chờ thời cơ đến để vồ lấy.

Phì phì phì, ông đây lại sợ cậu ta sao!

Phương Kính mất tinh thần lại đang tập luyện trên sân bóng, rất nhiều lần không tập trung chú ý, lập tức bị huấn luyên viên mắng một trận mới hồi thần lại, tuy sau đó đã điều chỉnh lại trạng thái nhưng cảm xúc vẫn không tốt như cũ. Mà tính tình của anh lại bướng vừa háo thẳng, sau khi buổi tập kết thúc vẫn ở lại sân mà hết sức tập trung chuyên chú luyện tập động tác ném rổ, chờ đến khi anh rốt cuộc cũng đã vừa lòng ngừng tập, mà kim đồng hồ cũng đã sắp điểm đến mười một giờ khuya, bác bảo vệ lớn tuổi đang cầm đèn pin sáng rọi đi tuần tra đến nơi này, vừa phát ra giọng điệu địa phương lớn tiếng lầu bầu đuổi người về.

Phương Kính chưa kịp thay đồng phục quần ngắn này ra, liền xách túi lên nhanh chân rời khỏi phòng tập. Từng cơn gió lành lạnh đầu hè thổi lướt qua phía sau lưng áo ướt sũng mồ hôi, lạnh lẽo ập đến thấm đẫm đến tim phổi, anh không nhịn được liền rùng mình một cái, nhấc chân bước nhanh hơn nữa đi về phía ngoài trường.

Vị trí trường học khá là hẻo lánh, đêm khuya càng khó bắt xe, anh cần phải về đến nhà trước mười một giờ, nếu không bà má ở nhà lại tóm lấy anh lải nhải không dứt.

Trong nháy mắt, quẹo vào trong hẻm nhỏ chật hẹp, bất chợt, trong đáy lòng anh lại nảy lên một tia do dự, đây là cảm giác từ hai năm nay chưa từng có. Gỡ tai nghe xuống, tầm mắt cảnh giác quan sát bốn phía xung quanh, dưới ánh đèn đường mờ nhạt chỉ có mỗi một mình anh, xa xa thỉnh thoảng có ánh đèn xe đua hắt vào lướt ngang qua, vang vọng âm thanh chói tai nổi bật giữa bóng tối.

Bản thân mình là một thằng con trai cao một mét chín, thì ai lại dám đυ.ng đến, người cũng được, ma quỷ cũng vậy, đánh nó đến liệt người, chết không xong – sống không nổi. Hôm nay đúng là xúi quẩy, sau khi về nhà anh phải ngâm nước ấm, đuổi đi tà khí mới được.

Lại đeo tai nghe lên lần nữa, Phương Kính thong dong đi sâu vào trong con hẻm tối tăm đến xòe năm ngón tay ra cũng không thấy nổi này. Trong chốc lát, đôi mắt mới thích ứng với bóng tối, anh cảm thấy mình như là đang đứng tại nơi giao thoa của hai thế giới, tiếng nhạc sôi động xập xình vang vọng đầy tai, lời hát đang diễn tả cảnh sắc tươi sáng – rực rỡ – huy hoàng – nguy nga; nhưng cảnh tượng ở trước mắt lại khác, hoàn toàn trái ngược, hai bên đều là cao tầng chắn đi ánh trăng sáng ngời, bóng cây u ám lao xao không dừng đang che phủ mặt đường, bước chân nhanh nhẹn lướt đi như gió táp bỏ lại bóng tối xâm chiếm dần ở phía sau; nhưng không gian bốn phía vẫn bị tối tăm bao vây, thấp thoáng như là cái miệng khổng lồ đang há to của ác ma, chậm rãi nhấm nuốt mọi thứ có cố sức vùng vẫy chạy trốn cũng không xong.

Đệch, sau này không bao giờ đi cái con hẻm này nữa. Phương Kính hạ quyết tâm; thì ngay trong lúc này dưới lòng bàn chân dẫm phải vật gì đó, anh theo phản xạ lại tưởng rằng đồ trong túi bị rớt ra, cúi đầu khom lưng xem xét cẩn thận, bất thình lình, thân trên bị một luồng sức mạnh nặng nề giam cầm, miệng mũi của anh bị che kín mít bởi một miếng vải thấm đẫm mùi vị khó ngửi.

Dưới tình trạng đột ngột bị giật mình không kịp đề phòng, anh hít vào một lượng lớn mùi thuốc kia, sau khi hồi phục lí trí thì mới bắt đầu nín thở, cùng lúc đó đang cố hết sức giãy giụa cả người mình, ý đồ muốn thoát khỏi giam cầm của kẻ bắt cóc, nhưng mặc cho anh có đánh đạp kẻ nọ ra sao, thì bàn tay to đang cầm khăn che kín nửa khuôn mặt dưới của anh vẫn bịt chặt lấy không có chút mảy may lơi lỏng ra được chút đỉnh nào cả. Phương Kính không nín thở nổi nữa, nhịn không được mà hé miệng hít thở từng ngụm từng ngụm không khí gay mũi, dưới tác dụng của thuốc mê mà ý thức càng lúc càng trở nên trì độn.

Cả cơ thể mất sức ngã quỵ xuống mặt đất, trước lúc hoàn toàn té xỉu, anh chỉ nhìn thấy rõ trên một bên bụng cánh tay của kẻ nọ, có một vết sẹo ngoằn ngoèo, dữ tợn lại xấu xí.

Trong lúc hôn mê, Phương Kính vốn cũng không ngủ yên nổi, liên tục mơ thấy mấy cái ác mộng, có lẽ dù ý thức mê mang nhưng vẫn nhớ rõ bản thân mình bị tập kích, phải nhanh một chút tỉnh dậy, âm thầm thử nhiều lần liều mạng dồn hết toàn bộ sức lực từ lúc còn bú sữa mẹ đến nay, lại không có cách nào điều khiển được cơ thể mình như thường, đến cả một đầu ngón tay cũng hoàn toàn không cục cựa nổi.

Đáng chết, đáng chết, đáng chết! Ở trong mơ, anh mở to miệng chửi rủa ầm trời. Trong chốc lát, cơ thể nhanh chóng chìm xuống, rơi vào trong hồ nước lạnh lẽo, thống khổ ngẹt thở do bị nước lấp kín, lại không ngừng chìm sâu xuống, càng lúc càng chìm…

Trong nháy mắt vùng vẫy, bất chợt, Phương Kính bật người dậy.

Từng giọt mồ hôi lạnh lướt qua sống lưng, trong không gian tăm tối lại im phăng phắc, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc hổn hển của chính mình.

“Hô…Hô…”

Phảng phất như là trong xoang mũi vẫn còn có thể ngửi thấy được mùi thuốc gay mũi, chớp chớp hai mắt, miễn cưỡng cũng có thể nhìn thấy người mình đang ở trong một căn phòng kín, rộng tầm mười mấy mét vuông, chỉ đặt mỗi một cái giường đôi này, một cái tủ đầu giường, cùng với một chiếc ghế dựa. Đằng trước thiên về phía bên trái có một cánh cửa ra vào đã đóng chặt, cạnh bên phải còn có một cái cửa sổ cũng bị đóng kín, chỉ len lỏi hắt vào vài tia sáng mờ nhạt hắt vào trong đây.

Phương Kính xuống giường, mò mẫm xung quanh một vòng, hai cánh cửa đều đã bị khóa lại, cửa sổ cũng đã bị đóng kín chặt chẽ, do khe hở chỉ có mấy milimet vốn không thề nào nhìn thấy rõ được gì, chỉ có thể đại khái đoán được, sắc trời bên ngoài đang là ban ngày, vậy là từ lúc mình bị đánh thuốc mê té xỉu đến giờ, ít nhất cũng đã trôi qua mười mấy giờ.

Anh chậm chạp phát hiện ra có chút kì lại, thân thể thoải mái lại mát mẻ, sạch sẽ hệt như mới tắm xong, mặc một bộ quần áo ngủ dài tay dài chân rộng rãi, kéo quần xuống sờ sờ qυầи ɭóŧ, cũng không phải là nhãn hiệu và kiểu dáng mà anh mặc vào tối qua.

Mình đang bị bắt cóc sao?

Gia đình của anh cũng khá giả, chỉ là chiếc áo thun tiện tay mặc lên người cũng đã có giá mấy trăm ngàn, thường ngày cũng có thói quen vung tay xài tiền phung phí, dẫn đến kẻ xấu theo dõi cũng không có gì đáng nói. Phương Kính lắc đầu, không đúng, chưa nghe kể qua là bọn bắt cóc còn phục vụ tốt đến như thế này, buổi đầu tiên lại còn không ngại cực khổ tắm rửa thay quần áo cho ‘phiếu thịt’ đây.

Trừ phi là cái tên biếи ŧɦái ghê tởm kia.

Cả người Phương Kính giận run lên, trong chốc lát lập tức hiểu ra, đối mặt với cửa lớn liền nhấc chân đạp đá vừa quát to:

- Lục Lăng, tao biết là do mày bày trò, lăn ra đây cho tao.

Tiếng la lối hung dữ vang lên quanh quẩn trong không gian chật chội âm u của căn phòng này, hét ầm rất lâu nhưng bên ngoài lại hoàn toàn không có bất kì âm thanh đáp lại nào. Phương Kính kêu la đến tắt tiếng, giọng nói khàn khàn; sau khi ngừng lại mới phát giác ra cổ họng đang khô khan, khát nước không nhịn, lần mò khắp trong phòng tìm nước uống, lại không tìm thấy được chút gì.

Trong bụng loáng thoáng truyền đến cảm giác đói khát, cứ tự đập phá kêu la không mục đích thế này, không thể nào cứu giúp anh được chút nào cả, trái lại là càng tiên hao thể lực nhanh chóng, đúng là mất nhiều hơn được.

Nuốt xuống một ngụm nước miếng, Phương Kính lặng lẽ đi lại về phía trong, sụp mông một cái ngồi xuống nệm giường, ngẩn người mở to đôi mắt nhìn thẳng chằm vào cánh cửa trong không gian tối om, nhìn rất lâu, cứ tưởng như nó là một cái miệng sâu hoắm đến không thấy đáy đang há to, rình rập chờ thời cơ nuốt chửng cả da lẫn xương của con mồi.

- Khát chưa?

Giọng nam giới xa lạ vừa quái dị lại nhiễu âm từ trên trần nhà vang lên, khiến cho Phương Kính đang chìm trong suy nghĩ lập tức bị hoảng sợ, vội ngẩng đầu nhìn lên, thấy một bóng đèn tròn âm tường ở trên trần, giữa đó có thể mơ hồ thấy một vật gì đó không rõ, không biết là thiết bị loa phát được gắn cụ thể ở đâu.

- Mày là ai?

Phương Kính hỏi.

- Muốn được ăn cơm uống nước, thì lập tức đứng lên, xoay hai vòng tại chỗ.

Đúng là Phương Kính đang khát khô đến muốn chết, nhưng vừa nghe xong loại mệnh lệnh kì quái này, vẫn nín nhịn không được lại nở nụ cười mỉa mai, cất giọng khàn khàn nói:

- Mày nghĩ là mày đang dạy chó hả? Có ngon thì lập tức lăn ra đây, đừng trốn ở ngoài đó chỉ biết kêu oang oác như đàn bà.

- Cạnh bên giường có một cái nút, nghĩ rõ ràng rồi thì ấn nó, sẽ liên lạc được với tôi, chỉ cần làm theo đúng mệnh lệnh vừa rồi. Bắt đầu từ giờ về sau, muốn sống tiếp, thì phải biết phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, tôi sẽ không bao giờ lặp lại lời này lần thứ hai đâu.

Tiếng nói lạnh lùng, bình tĩnh; giọng điệu cao ngạo, trịch thượng; ban bố yêu cầu khó hiểu, nếu xảy ra ở ngày thường thì Phương Kính đã sớm nổi giận rồi, nhưng hiện giờ chỉ đành hung tợn đè nén cơn giận dữ này xuống.

Lí trí báo cho bản thân mình cố sức nghe lời làm theo, nhưng anh vốn là đàn ông con trai đội trời đạp đất, không phải là con chó chỉ biết nghe lời, kẻ nọ dựa vào gì lại chỉ cần mở miệng nói thì anh phải thực hiện chứ, rốt cuộc thì động tác xoay hai vòng kia có ý nghĩa gì đây, chỉ là để thỏa mãn ham muốn khống chế vặn vẹo thôi sao?

Đồ bệnh hoạn!

Cái nơi quỷ quái này lại không có đồng hồ. Phương Kính ngồi bần thần cả một thời gian dài, cảm giác được sắc trời bên ngoài dần dần tối sầm xuống, trong căn phòng đã hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, anh nhắm mắt lại, tiếp theo lại mở ra, gần như không có gì khác biệt quá nhiều.

Bụng đói đến cồn cào phát ra tiếng sôi lục ục, cổ họng khát khô đến sắp bốc cháy; trong mười mấy năm qua, anh đều sống một cuộc đời suôn sẻ, bình lặng vốn không hề có va vấp nào phải được khen một câu là ‘xuôi chèo mát mái – thuận buồm xuôi gió’, nào đâu chịu nổi chút kham khổ này, nhớ đến ba mẹ chắc đang nôn nóng lo lắng cho mình, dẫn đến đầu óc còn thêm nhức nhối.

Thôi, làm một thằng đàn ông thì co được dãn được, phản kháng chống đỡ được một ngày, nhưng rồi đến mấy ngày tiếp theo thì làm sao đây, đến cùng không thể chỉ vì cái lòng tự tôn cỏn con lại phải chết ở chỗ này.

Phương Kính vươn tay ra, sờ đến cái nút tròn nhô lên ấn xuống, uể oải nâng người đứng dậy, xoay hai vòng qua loa, lại chỉa ngón giữa đối với trên trần nhà.

Vách tường bên cạnh phát ra một tiếng ‘bíp’. Anh gấp gáp nhào đến, vừa nãy chưa hề để ý đến thiết kế âm tường ở trong phòng, lúc này mới phát hiện ra có một ô cửa hình vuông vức có thể đóng mở được, mở ra bên trong là một hộp cơm phần ở tiệm cơm ngoài giao đến và có đủ muỗng đũa để ăn, còn có một lý nước lọc và một bịch bánh mì ngọt.

Lấy mọi thứ ra, cánh cửa lập tức đóng lại ngay sau đó. Phương Kính uống vào mấy ngụm nước để đỡ khát, cố ý chửa lại hơn phân nửa ly, nhe răng xé bao bì của bịch bánh mì ra, bắt đầu gặm bánh mì. Đệch, chỉ là bánh mì ngọt tầm thường, đến cả chút nhân bánh cũng hoàn toàn không có.

Ăn no đến tám phần, uống thêm phân nửa ly nước còn dư, ngồi ở bên mép giường, Phương Kính nhấc chân đá vào cái nút, chủ động nói:

- Tao muốn đi vệ sinh.

- Đều được, chỉ cần biết nghe lời, cửa phòng vệ sinh lập tức sẽ mở ra.

Lại đè nén lửa giận còn chưa cháy hết ở trong lòng ngực xuống, Phương Kính hiểu rõ, trong lúc này lại cứ hở một chút lại nổi giận cũng không giải quyết được bất kì vấn đề gì, ‘ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu’, vậy thì mới có thể khiến đối phương lơi lỏng cảnh giản, thuận tiện tạo cơ hội để anh tìm cách chạy thoát.

Sau ngày đầu tiên thì mấy ngày tiếp theo đều trôi qua cực kì chậm chạp, dưới yêu cầu của Phương Kính, mỗi ngày anh đều được tắm rửa thay quần áo sạch, còn có thể được ưu tiên chọn ăn cơm hay là thức ăn nhanh ở quán nào hay tiệm nào, ngâm mình trong nước ấm, dưới ánh đèn vàng nhạt sắc tình rọi xuống từ trần nhàm, vốn là thứ ánh sáng hiếm hoi xa xỉ duy nhất ở trong không gian mười mấy mét vuông nhỏ hẹp này.

Nhưng để đổi lấy được những thứ này, là một loạt yêu cầu đủ thể loại, càng tăng thêm các điều kiện. Lúc mới bắt đầu thì không khác mấy so với các bài tập thể dục, như là tập hít đất, gập bụng, nhảy ếch, chạy chậm tại chỗ; nhưng càng về sau, lại yêu cầu anh cởi sạch quần áo, nằm tư quỳ bò của trên giường.

Anh không muốn làm theo, chỉ là từ ‘nghèo thành giàu thì dễ, chứ từ giàu lại nghèo xuống thì khó’, ngay khi đã hưởng thụ qua mọi sự cung cấp, phục vụ đến thoải mái lại được ở trong căn phòng sáng sủa, bỗng dưng lại rơi xuống hoàn cảnh tối đen, ngừng cho nước và thức ăn, đến cả khe cửa sổ cũng không hề được hé mở xíu xiu nào cả.

Mắt thường không hề nhìn thấy được bất kì tia sáng nào còn sót lại, xung quanh toàn bộ đều hệt như là một con thú to lớn đang nhai nuốt linh hồn, xé rách thời gian, cắn nát không gian, chỉ còn sót lại một lỗ trống tuyệt vọng sâu hoắm.

Phương Kính không biết mình có thể chịu đựng đến bao lâu, có thể là một ngày, cũng có thể là ba ngày, anh thầm đếm từng giây ở trong lòng, vốn đang đếm đến hơn ngàn giây rồi nhưng về sau lại càng hoảng hốt càng đếm nhầm loạn xạ, không thể nào không đếm lại từ đầu, cứ lặp đi lặp lại như thế; đầu óc anh càng thêm mơ hồ, hỗn độn; tiếng bụng đối kêu réo quanh quần, trong đầu vẫn cứ vang vọng giọng đàn ông không hề có tình cảm nào máy móc được phát ra từ trên đỉnh đầu.

- Cởi hết quần áo đang mặc ra, quỳ gối lên trên giường, mặt dán sát vào khăn trải giường, nâng mông lên.

Má nó, thằng hèn này chỉ biết trốn sau cửa!

Chỉ cần có gã ta đi vào đây, chỉ cánh cửa mở ra dù là một cái khe nhỏ, thì mình mới có thể chạy thoát ra bên ngoài…

Ấn xuống cái nút cạnh đầu giường, Phương Kính kiệt sức thoi thóp cất tiếng thỏa hiệp nói:

- Tao sẽ làm theo lời mày.

Anh không chút chần chừ liền cởi bỏ áo quần ném xuống mặt đất, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm sấp lên trên giường, hai bàn tay nắm chặt lấy khăn trải giường, chầm chậm nhấc mông lên, trong miệng nói ra lời lẽ khıêυ khí©h:

- Mày có bản lĩnh lập tức xuất hiện đi, không phải là muốn cᏂị©Ꮒ đàn ông sao, có tật háo sắc lại không có gan làm, chỉ có thể cách cái cameras đề rình coi, ông đây liếc mắt liền xem thường loại hèn hạ như mày.

- Trong ngăn dưới của tủ đầu giường, kéo ra, có một bộ còng tay ở trong, đeo nó lên, tôi sẽ lập tức xuất hiện.

Phương Kính khinh thường phát ra một tiếng cười khẽ, mò tay đến bên ngày ngăn tủ đầu giưởng bên cạnh. Lúc trước, anh đã từng lục lọi chỗ này vô số lần, vốn không cách nào mở ra được; nhưng giờ phút này, đầu ngón tay vừa đυ.ng vào liền tự động bật mở ra, trong đó có để một cái còng tay kim loại, ở chính giữa đoạn xích liên kết hai cái còng lại được nối với một dây xích dài khác, kéo dài đến một mét, đầu còn lại được cố định gắn chặt ở dưới giường.

Sau khi đeo còng tay lên, phạm vi hoạt động của anh giảm xuống chỉ có thể di chuyển trong chỗ vuông vức một mét này thôi, nhưng mà lại không có cách nào cả, mỗi một cử động hoàn toàn đều bị đối phương giám thị, nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, thì không biết là đến khi nào gã ta mới hiện thân.

Vang lên hai tiếng ‘cạch cạch’, hai tay đã bị khóa lại, Phương Kính giơ đôi tay đã bị còng lại lên, âm thầm nín thở tập trung sức mạnh.

Hình như bên ngoài truyền đến tiếng động, Phương Kính cảnh giác theo dõi cánh cửa đối diện mình; âm thanh ‘bíp bíp’ mở khóa cửa vang vọng quanh quẩn trong bóng tối, cánh cửa hé ra một khe hở, dựa vào ánh sáng mờ nhạt từ hành lang hắt vào không gian đen nhẻm này, chỉ có thể nhìn thấy đường viền mơ hồ của một bóng người, ngay tiếp theo gã ta trở tay đóng cửa lại, đêm tối lại bao phủ khắp phòng lần nữa.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mở cửa chưa đến một giây này, anh không có cách nào nhìn vóc dáng hay thân hình của gã ta, chỉ biết đây là một gã đàn ông, cao khoảng một mét tám.

Phương Kính thử gọi một tiếng “Lục Lăng”, nhưng gã ta không hề bất kì đáp lại nào.

Hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân thong thả đến gần, càng lúc càng rõ rệt, thậm chí còn loáng thoáng mang theo tiếng thở hưng phấn.

Phương Kính khẩn trương đến cơ bắp đều căng chặt, thính giác và xúc giác cực kì mẫn cảm, sự xuất hiện của gã ta đã quấy rầy bầu không khí yên tĩnh này, giờ phút này anh không khác gì người mù, nhưng đối phương lại nhìn thấy cả cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không mảnh vải che thân của mình.

Ngay khi đối phương bước vào phạm vi tấn công, trong chớp mắt, Phương Kinh đột nhiên bật người lên, nhấc đùi phải đang tự do lên hung bạo đá mạnh về phía thân hình gã ta, lại chỉ đá phải khoảng không, ngay tiếp theo, anh đạp chân trái qua, mà lần này đã đá trúng thân kẻ nọ, lập tức bên tai truyền đến kêu rên đau đớn.

Nhưng cùng lúc đó, đối phương đã bắt lấy cổ chân anh, dùng sức kéo anh xuống giường, thủ pháp gọn nghẻ lại tinh chuẩn bóp lấy yết hầu của anh mà tàn nhẫn siết chặt, thân dưới đè xuống giữ lại hai chân đang quẫy đạp không ngừng.

- Bị bỏ đói hai ngày, thế mà vẫn còn chưa biết ngoan, xem ra nên bỏ ra ít thời giờ, trừng trị dạy dỗ em cho thật tốt mới được.

Giọng nam trầm đυ.c lại chập chùng vang lên, dán sát vào bên tai truyền vào trong não bộ, Phương Kính bị đè ép đến không thể cựa quậy, trong miệng chửi rủa:

- Đệch cả dòng họ nhà mày, chơi trò này có gì hay ho hả? Mẹ mày thằng biếи ŧɦái!

- Đừng có gấp, về sau sẽ lại càng thêm biếи ŧɦái.

Vừa dứt lời, Phương Kính lập tức bị buộc ngước đầu lên, rót một chén nước canh lớn, anh nuốt vội nên bị nghẹn đến ho lên sù sụ, canh kia không có mùi vị gì, nhưng vừa uống vào thì cái bụng teo tóp lại căng tròn lên, xoa dịu đi cảm giác đói khát mấy ngày nay; nhưng sau khi nuốt xuống vài phút, tay chân mềm nhũn ra, đầu óc trở nên mê mê mang mang, đầu lưỡi tê dại, anh lắp bắp mở miệng, líu cả lưỡi hỏi:

- Mày muốn làm gì…

- CᏂị©Ꮒ em.