Chương 3

Sau trận đánh nhau ở lần du xuân, Phương Kính vốn nghĩ rằng người nọ vẫn sẽ tiếp tục lì lợm la liếʍ, không ngờ được, đối phương bỗng dưng lại nghe lời khác thường, thỉnh thoảng vô tình đυ.ng mặt ở tại khu vực công cộng, cũng sẽ cố sức mà tránh né đi rất xa.

Phương Kính vốn ‘mắt không thấy, tâm không phiền’ lại bắt đầu trải qua cuộc sống ‘mặt trăng được chúng sao vây quanh’ thoải mái hàng ngày.

Sau khi càng đi gần sát cuối học kì hai, nhà trường chìm trong trạng thái sôi sục ý chí phấn đấu bắt đầu đếm ngược thời gian tiến đến kì thi đại học.

Nhưng Phương Kính lại khác biệt, do là học sinh có năng khiếu thể thao nên được đặc cách tuyển thẳng. Thường ngày, anh vốn lấy huấn luyện thể dục làm chính, chuông reo vào học thì liền úp sấp lên trên bàn mà ngủ gà ngủ gật.

Tiết đầu tiên vào buổi sáng, trong lúc Phương Kính ngủ đến mơ mơ màng màng, bầu không khí liền thay đổi, vang lên mấy tiếng nói khẽ nho nhỏ quanh quẩn bên tai hệt như tiếng ruồi bọ vo ve; tên anh em ngồi ở bàn trên lay lay bả vai của anh, kích động kêu réo: “Mày mau nhìn đi, gái siêu đẹp kìa!”

Phương Kính không chịu nổi mà ngẩng đầu, chỉ thấy đứng trước bục giảng là một đứa con gái khí chất lạnh lùng, thanh cao; vóc dáng khá cao tầm một mét bảy hơn hẳn đám con gái bình thường; mái tóc đen mượt mà làm nổi bật khuôn mặt trắng nõn; hai cánh môi khép mở, nghiêm túc mở miệng tự giới thiệu về mình.

“Học sinh mới chuyển vào, gọi là Doãn Điềm, nghe đồn học hành rất là giỏi, lớn lên cũng xinh đẹp, là hình tượng mà mày thích đúng không?”

Sau khi ngẩn người trong nháy mắt, Phương Kính bực bội lại vùi đầu vào khuỷu tay lần nữa, mất hứng quát khẽ: “Chán bỏ xừ.”

Từ khi Phương Kính vào học đến nay, nữ sinh theo đuổi anh nhiều đến không đếm xuể. Nhưng anh lại chưa từng để mắt coi trọng đến ai. Hiện giờ trong lớp lại rơi xuống một gái đẹp lạnh lùng, thanh cao; lại nhanh chóng được giáo viên chọn trúng, trở thành lớp phó học tập chuyên toán, cả ngày luôn đuổi theo sau anh để thu bài tập về nhà. Lại lần nữa bắt được hai người đứng cạnh nhau cùng một khung hình, người con trai cao lớn điển trai, còn người con gái da trắng xinh đẹp, thỉnh thoảng hai ánh mắt vô ý đối diện nhau, đúng là phiên bản hiện thực của tiểu thuyết ngôn tình.

Đám bạn học đều ngửi ra mùi thính, tụ đám kết nhóm, không che giấu chút nào, xúm xít lại đây, đặc biệt là mấy tên anh em của anh, làm mấy cái mặt quỷ vừa nhốn nháo ầm cả lên.

Ngồi trên cửa sổ ngoài hành lang, Phương Kính bực mình nhìn về phía bên ngoài, nhưng mà Doãn Điềm lại không nhìn ra, tiếp tục lảm nhảm dong dài: “Cậu đã nhiều lần không nộp bài tập về nhà rồi, điểm kiểm tra trắc nghiệm giữa kì của cậu cũng xếp hạng đếm ngược từ dưới lên, thầy Trương nói nếu kiểm tra lần tới lại không đủ điểm trung bình…”

Tiếng ong ong vang lên trong lỗ tai của Phương Kính, đầu óc đều nhức nhối sắp sửa nổi điên lên, liền nâng người thả đôi chân dài nhảy xuống dưới, nổi cọc đi tới gần đối phương, khom người nhìn chằm chằm vào cặp mắt của cô ta, thấp giọng nhấn nhá: “Tránh, xa, ông, đây, chút, đi.”

Doãn Điềm đã sớm nghe lời đồn của mười dặm tám phương đều công nhận đối phương là một trai đẹp cực kì đàn ông; dáng người tuyệt vời thì thôi; đến nhìn gần lại càng thấy rõ mày kiếm, mắt sáng, mũi thẳng môi mỏng, từ khóe mắt đên đuôi chân mày đều toát ra hơi thở ngạo nghễ, xuất chúng khó nén, đè ép đến cô ta không thở nổi, nhịp tim nhảy loạn xạ. Đỏ mặt liền hoảng loạn, lui ngay vài bước về phía sau, dẫn theo đống sách bài tập lạo xạo rơi xuống sàn hành lang, đám đông đang vây xem lại cười vang lên liền túa ra nhanh chân rời đi.

Liếc mắt khinh thường nhìn đống sách vở rơi rớt, Phương Kính hất cằm về phía tên anh em đang cười cợt trêu tức ở bên cạnh, nói: “Giúp đại tiểu thư lượm sách vở lên rồi bê về lớp đi, đừng để mọi người hiểu lầm, tao không có thói bắt nạt con gái.”

Tên anh em dán sát đến, cợt nhả mở miệng nói mỉa: “Anh trai đúng là trâu bò, kỹ năng trêu ghẹo em gái mười điểm luôn rồi nha.”

“Đi đi đi, đừng đồn thổi bậy bạ, đó gọi là cảnh cáo hiểu chưa? Gái đẹp chỉ biết học hành cũng chẳng khác gì đầu gỗ, tao đây không ưa nổi…”

Chuông vào học réo vang, Phương Kính lười biếng, giật phăng áo ngoài đang treo trên khung cửa sổ, vung vẩy vắt nó lên bả vai mình, nghênh ngang đi vào cửa sau quay về lớp học.

Từ sau cái bóng đen của cây cột, đi ra một người; cậu ta cúi đầu, hai cánh tay rũ hai bên sườn bắt đầu cuộn tròn lại, siết chặt thành nắm đấm, khuôn mặt tuấn tú, đoan chính ban đầu vào giờ phút này lại trở nên vặn vẹo vô cùng.

Phương Kính khom lưng đối diện với đứa con gái kia, gần sát đến vậy, thì thầm thân mật, ánh mắt giao thoa, bầu không khí tình tứ lén lút; nếu không phải đứa con gái kia tránh né nhanh, thì chỉ sợ là hai người sẽ hôn nhau ngay tại đó.

Như có một con rắn độc màu sắc sặc sỡ quấn chặt lấy trái tim, men theo chiếc răng nanh găm sâu vào da thịt liền rót vào từng giọt nọc độc vào trong thân thể thấm đến tận xương tủy, bốc lên một ngọn lửa cháy hừng hực ở trong l*иg ngực; cậu chỉ có thể tạm thời đè nén du͙© vọиɠ bộc phát, nhưng cho đến cuối cùng vẫn bại trước nỗi ghen ghét xấu xa.

Dưới tiếng chuông reo vang hối thúc, Lục Lăng quay về lớp học, như máy móc lật mở sách vở ra; ở trước mắt vẫn còn tái hiện lại cảnh tượng vừa rồi, hận không thể tươi sống xé toạch đứa con gái không biết từ đâu nhảy ra này.

Buổi chiều, nhà trường tập hợp học sinh để mở buổi họp với toàn thể mọi người, để thông báo kết quả học hành của đám học sinh năm hai.

Ở phía xa xa, Lục Lăng nhìn thấy Phương Kính đang đi đến khu vực ở giữa, đúng lúc ngồi kế bên học sinh vừa mới chuyển trường kia; ngay từ đầu, hai người còn làm bộ làm tịch ngồi cách nhau nửa cái người, sau một giờ, thì khuỷu tay đều đã đυ.ng vào nhau, thậm chí là đang châu đầu ghé tai nói chuyện với nhau.

Toàn bộ quá trình này, ánh mắt của Lục Lăng vốn chưa từng rời khỏi bọn họ, cố đè nén nhẫn nhịn đến lúc chạng vạng thì kết thúc buổi nói chuyện.

Mọi người đều kết bạn kết bè đi đến nhà ăn để ăn cơm. Phương Kính mang theo thái độ khác thường, đứng một mình ở lại, sau đó mới chậm rì rì đi vào sân thể dục, đi dạo một vòng không mục đích. Không quá năm phút, Doãn Điềm chạy chậm một đường đến trước mặt anh.

Lục Lăng không nghe thấy nội dung nói chuyện của bọn họ; nhưng cậu thấy rõ nụ cười nở rộ sáng chói như ánh mặt trời, đôi mắt đen láy lấp lánh tỏa sáng, người không tiếc tươi cười với mèo con chó con này, đến khi nào mới có thể nở nụ cười vì mình đây?

Chỉ sợ là hy vọng xa vời đến cả đời này cậu cũng không thể nào chiếm được đi.

Chờ đến khi cậu đã phục hồi lại tinh thần, thì sau khi dừng lại trong chốc lát ngắn ngủi thì đứa con gái kia đã rời đi. Phương Kính cũng không hề đứng lại quá lâu, cũng không đi lấy cặp sách để ở trong lớp, lập tức đi về phía cổng trường.

Hoàn cảnh gia đình của Phương Kính vốn khá giả, mướn một căn phòng cách trường học chỉ một kilômét, thường ngày cũng không ở trong kí túc xá, sau khi ăn cơm chiều với bạn bè xong, thì đi xả hơi chơi bóng đến chín mươi điểm thì nghỉ, tiếp theo dọn dẹp xong mới rời khỏi trường.

Là một đứa con trai cao to, nên anh thích một mình đi vào hẻm tắt cạnh đường lớn; con hẻm này vừa dài lại hẹp, không có cách nào chạy xe qua được, gần như là không có ai đi qua con hẻm này, hai bên hẻm đều là các tòa nhà cao chót vót chọc trời, văng vẳng tiếng gió gào thét ùn ùn kéo đến lấp đầy tai.

Thấy đối phương đã đi xa, Lục Lăng không vội đuổi theo, hệt như không có việc gì mà đi dạo đến bên bức tường ở sân sau của trường học, nhân lúc không ai ở đây, đạp lên thân cây ven tường, dễ dàng bò qua đầu tường, nhảy xuống dưới, đứng ở ngoài trường.

Trước tiên là chạy đến quầy báo bày ở ven đường kia, đó là nơi cần phải đi qua. Lục Lăng đợi tầm mười mấy phút, mới nhìn thấy người đang thong thả chầm chậm đi tới. Phương Kính đeo tai nghe bluetooth trên lỗ tai, ánh mắt say sưa như là đang đắm chìm trong tiếng nhạc, bước chân nhẹ nhàng lộ ra thần thái thanh nhàn, thích ý; trên tay còn xách theo một túi gà rán Hàn Quốc và một hộp cơm, cách mấy chục mét còn có thể ngửi thấy mùi hương bay qua thấp thoáng.

Ánh hoàng hôn vàng óng của chiều tà dịu dàng ôm ấp lấy dáng người của anh, vai lưng rộng lớn thẳng tắp, đôi chân thon dài miên man, vòng eo rắn chắc đầy sức sống, mạ một tầng ánh sáng lên trên da thịt của cánh tay và mắt cá chân lỏa lồ đầy khỏe khoắn; cả người anh, đều sáng chói đến lóa mắt không thể nào tưởng tượng nổi.

Dù cho đã ngắm nhìn vô số lần, thì thỉnh thoảng vẫn hệt như ngày trước, trái tim suýt đã ngừng đập cứ hệt như là bị điện giật phải. Lục Lăng lui hai bước về phía sau, cảm nhận được tiếng bước chân quen thuộc đang đi đến càng lúc càng gần của người nọ, ngay khi bản thân cho rằng đã sắp gặp nhau, lại dần dần đi xa.

Cậu cũng không thể làm gì, chẳng lẽ cứ xông thẳng lên không cần để ý đến gì khác, cảnh cáo đối phương không được qua lại với đứa con gái khác?

Trên mặt Phương Kính, nhất định sẽ lộ ra biểu tình chán ghét và hận thù, khinh miệt, mở ra đôi môi mê người nói ra những lời lẽ như là “Mày được xem là cọng hành nào hả?”, “Đừng xuất hiện trước mặt tao!”, “Lăn”; tàn nhẫn lại chậm chạp đâm thẳng vào trong tim người.

Lục Lăng từ tốn đi đến đầu phố, không giấu nổi biều tình si mê, ngốc nghếch cứ nhìn chằm chằm theo bóng dáng của đối phương. Không hề lo bị phát hiện ra, do dựa trên thói quen xưa nay của Phương Kính, bước chân nhanh nhẹn lại dứt khoát như gió, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Không có tâm tư nào để quay về học tiết tự học buổi tối, Lục Lăng quay về căn nhà lạnh lẽo của mình. Căn nhà này là được người mẹ đang ở nước ngoài trong lúc mừng rỡ phút chốc đã vung tay chuyển khoản mà mua trọn; cách trường học rất gần; mỗi tuần đều sẽ có người làm theo giờ đến quét dọn trong nhà, ngoại ra không có ai khác ra vô. Trong phòng được trang trí đơn giản, trong đó chỉ đặt nhiều nhất là các loại sách cùng nghành. Từ nhỏ, Lục Lăng đã có hứng thú đối với y học, từ giữa học kì đã bắt đầu tìm hiểu, theo học chương trình đại học, định là tầm hai năm nữa sẽ thi vào nghành y của đại học S để trau dồi, học hành và thực nghiệm.

Vốn dĩ người nhà định là vào cấp ba sẽ cho cậu ra nước ngoài học hành, nhưng lại bị cậu kiên trì kéo dài. Trong khoảng thời gian này, mẹ cậu lại bắt đầu thu xếp lại rất nhiều công việc để xin cho cậu vào đại học nước Mỹ; lằng nhằng, ép buộc đến cậu thấy phiền phức không thôi; chỉ biết là tên đã lên dây, không thể nào không bắn được nữa.

Mở ra laptop đặt lên sôpha, Lục Lăng bấm vào mục video ‘tôi yêu nhất’, phóng to nó lên màn hình. Màn ảnh ban đầu chỉ có một màu đen thùi, chợt lóe sáng do đèn trần nhà được bật, một chàng trai trẻ tuổi đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhấc đôi chân dài bước vào, làn da ngâm đen, đang di chuyển khiến cho Lục Lăng lập tức nổi lên phản ứng.

Màn hình rất lớn, độ phân giải lại cực kì cao, có thể thấy rõ đến từng vân da đến chân tóc. Từ nãy đến giờ, người vẫn duy trì tư thế nghiêng người, dưới tác động rửa ráy mà hai cánh mông vểnh lắc lư, bộ ngực đầy đặn lại căng tràn phập phồng theo hô hấp, kích cỡ của thứ đang ngủ đông vùi trong bụi cỏ rậm rạp vẫn rất to lớn như trước, mà dáng vẻ cương cứng của nó, vẫn còn hiện rõ rệt in sâu ở trong đầu của Lục Lăng.

Dù sao thì Lục Lăng vẫn có chút thói ở sạch, nhưng cậu lại tuân theo bản năng muốn ngậm nó vào, dùng môi lưỡi hầu hạ tỉ mỉ chàng trai mà mình nâng niu đến tận trời này.

Vòi sen mở ra, trong nháy mắt, bốc lên hơi nước như sương trắng bao vây lấy da thịt ngâm đen, cảnh tượng sắc tình thơm ngon đã bị che lấp mơ hồ hơn phân nửa, chỉ còn lại bóng người mông lung, có thể thấy được được đường cong sống lưng mờ ảo, cái mông chu lên cao cao, một tay di chuyển từ bắp chân đến đùi, cuối cùng dừng lại ở chỗ bắp đùi, giống như là đang rửa sạch thân dưới.

Hô hấp trở nên thô nặng hơn, Lục Lăng dùng tay cầm lấy dương v*t đang đứng thẳng của mình, tầm mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bóng người đang tắm gội trên màn hình. Giây trước còn tình nguyện hầu hạ anh tựa như là cung phụng tổ tông nhà mình, thì một giây sau lại muốn đè anh xuống sàn nhà để hung hăng chà đạp, không dùng đến bôi trơi gì cả cứ cắm thẳng vào trong lỗ sau đó, làm đến thân dưới của tên lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ này phải tê liệt, mặc cho anh có khóc lóc, mặc cho anh có la ó, đau đớn cầu xin mình dừng lại, thể thốt không bao giờ dám tùy tiện hái hoa ngắt cỏ nữa.

Loại con trai bay bướm đi đến đâu lại rắc thính đến đó, nên thiến lại rồi nhốt lại trong phòng, cả đời này cũng đừng mong được thả ra. Ngay lúc Lục Lăng nảy lên suy nghĩ tàn nhẫn này, ở trước mắt, bỗng nhiên hiện lên nụ cười tươi sáng, sạch sẽ có thể xoa dịu được mọi thứ, nếu, nếu Phương Kính chịu nở nụ cười với mình, vậy thì bỏ qua hết chuyện cũ, chăm sóc anh thật tốt, cùng anh sống với nhau cả đời này…

Bắt đầu ảo tưởng không thực tế xâm chiếm hết cả tinh thần, Lục Lăng dựa vào sôpha, ngẩng đầu lên, thở một hơi thật dài. Tiếng nước xôn xao ngừng lại, hơi nước trên màn ảnh dần dần tan đi, da thịt của người nọ được tắm rửa đến mịn trơn, hằn lại từng vệt nước lăn dài trên đó; đầu tóc ướt sũng, càng làm nổi bật đôi chân mày rậm đen nhánh, đôi môi hồng hào, ngũ quan đẹp trai khắc sâu vẻ đàn ông oai hùng. Từng giọt nước đọng lại trên cả thân người; đầu v* sậm màu thường ngày lõα ɭồ hiện ra sự non nớt hồng hào, do đã lâu không có ai liếʍ mυ"ŧ âu yếm nên đã hóa nhỏ nhắn, lép xuống hẳn, vùi vào trong quầng vυ" giữa cơ ngực đầy đặn. Lục Lăng còn chưa ngắm đủ, Phương Kính đã giơ tay cầm lấy đồ dùng tắm rửa, xoay người rời đi.

Sau khi video phát xong, lại bắt đầu phát tiếp một phần khác, ánh đèn trong phòng thay đồ bật sáng trưng, Phương Kính đang khom lưng cởϊ qυầи, liền bị dừng lại phóng to kéo gần hình ảnh lại, ngừng ở chỗ khe mông; giữa khe mông sâu hút kia, hình như có thể nhìn thấy lỗ thịt đang bị che lấp kia; chỗ nhỏ như vậy, nếu bị ép buộc nhồi nhét dương v*t tô lớn quá cỡ của mình vào, lần đầu tiên khẳng định là sẽ rách ra. Bàn tay của Lục Lăng lại càng tăng thêm tốc độ, trong não bộ tưởng tượng dương v*t của mình đan bị lỗ nhỏ non nớt kẹp chặt đến đau đớn, dáng vẻ chàng trai dang rộng hai chân nằm ở dưới thân mình, rốt cuộc không nhịn nổi mà bắn tinh.

Cùng một loại video như vậy, Lục Lăng lưu lại hơn cả trăm video. Sau khi đã cao trào xong, chỉ còn sót lại nỗi cô đơn tràn ngập trong lòng ngực. Phương Kính sẽ không chấp nhận cậu, cả đời này hoàn toàn sẽ không thể nào chấp nhận, trừ phi ——

Ánh mắt Lục Lăng dần tăm tối, lóe lên ánh sáng cố chấp, si mê lại điên cuồng. Mềm mỏng không được, thì thì dùng biện pháp mạnh. Mình muốn tự tay đè chàng trai kiêu ngạo luôn ngang ngược ở dưới thân, nâng lên hai cẳng chân dài rắn chắc, mặc cho chàng trai có giận dữ mắng nhiếc cũng tốt, hay là khóc lóc cầu xin cũng vậy; cứ hung ác mà xâm chiếm nơi bí ẩn yếu ớt nhất, bắn không sót một giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ nào chảy vào trong cơ thể đối phương.