Chương 47
Ngày mà con người ta sắp bước đến đỉnh của vinh quang, bỗng chốc lại cảm giác run sợ đến lạ kỳ.
Dũng là một trong số những trường hợp đó. Cậu chàng vốn tự tin cho mình về lợi thế của chế độ squad nhưng lại chưa từng tự tin về khả năng chơi chế độ duo của mình trong PUBG.
Lại còn cả vụ để thua ở thứ hạng khá thấp ở chế độ solo làm cậu ta không ngừng nhụt chí. Chắc chắn cậu bị quỷ nhập rồi nên buổi tối trước ngày thi đấu còn lấy mỳ hộp ra vừa ăn vừa livestream tám chuyện với người hâm mộ giải khuây.
Một người hâm mộ A: Anh yêu hôm nay đẹp trai quá. Chắc tôi điên lên mất thôi.
Một người hâm mộ B: Thôi đi, là chồng tôi đấy mà cô nhận vơ được à. Anh yêu, mình kiện nhỏ đấy đi.
Một người hâm mộ C: Chẳng phải mai là thi đấu sao? Sao cậu lại thức khuya vậy hả?
Một người hâm mộ D: Anh Audin có bọng mắt đen thui như gấu trúc rồi kìa. Thi đấu điện tử tổn hại nhan sắc quá.
Dũng khẽ cười, đưa tay vuốt hết tóc mái ra đằng sau. "Sao hả sao hả? Tôi không thể thức khuya sao? Trước khi thi đấu muốn nói chuyện một chút thôi mà. Không được à? Tôi sức khoẻ còn tốt thế này."
Tùng ngồi ôm điện thoại, lén lút nhắn tín cho cô vợ ở nhà, mặt tràn đầy hí hửng thông báo là hết ngày mai là có thể trở về rồi. Còn dặn vợ phải nấu ganh gừng cho anh ta ăn, để anh ta bồi bổ sức khoẻ bị hao mòn vì quản lý đám nhóc con thi đấu, còn than thở về một người phụ nữ nào đấy bị trúng tiếng sét ái tình với anh rồi đu bám anh ta suốt cả một buổi lễ khai mạc.
Hoàng ngồi trên sô pha vô cùng điềm tĩnh, không hổ là con trai cưng của một gia đình quyền thế. Nghe bảo ngày mai mẹ cậu sẽ sang Hàn Quốc cổ vũ cho cậu trận cuối cùng. Còn dắt cả em gái cậu sang cơ. Nghe bảo đem nhiều đồ sang cho cậu lắm, cứ như đang đi thăm tù binh vậy đấy. Mắc cỡ với đồng đội gần chết. Lớn đầu rồi mà còn để mẹ chăm nom kiểu này.
Phước thì đang ngồi ở ban công, tò te tú tí nói chuyện điện thoại với cô bạn gái quen nhau đã bốn năm rồi. Khuôn mặt cậu ta lúc nào cũng tràn ngập sự phấn khởi, phần lớn do người có tình yêu là vậy đấy.
Không ai luyện đấu cả, ngoại trừ học sinh ba tốt Lý An. Rốt cuộc ba tốt là cái gì mà cứ nhắc mãi từ đầu truyện thế này? Ba tốt ấy chính là đẹp trai, nhà giàu và học giỏi. Dù trước đó nhà không giàu, chỉ mới có hai tốt thôi nhưng vì sự đẹp trai đã bù vào phần nhà giàu mất rồi.
Lý An ngồi dưới nền nhà ở góc phòng, kê thêm một cái bàn gỗ nhỏ rồi vào trận. Mấy trận đầu ghép duo khá là không ổn vì dường như cậu không hề biết phối hợp với đồng đội còn lại như thế nào, có cảm giác như đang chơi ở chế độ solo vậy.
"Lý An. Ai tìm cậu bên ngoài kìa." Anh Tùng vừa bước lên giường sau khi ra xem bên ngoài cửa là ai bấm chuông inh ỏi.
Lý An nghe vậy thì tắt bỏ máy tính, đi ra ngoài phòng khác sạn mở cửa xem sao. Là một người đàn ông trẻ tuổi, có mái tóc màu nâu ngã sang vàng, trên người mặc một bộ vest sang trọng, vô cùng ra dáng là người có tiền có quyền có thế.
Người đàn ông tháo chiếc kính đen đang đeo ra bỏ vào túi quần, miệng mỉm cười vỗ tay lên vai cậu. "Sao? Khải đây. Quên mất rồi à?"
Lý An bỗng chốc bần thần cả người nhìn người bạn cũ đã lâu không gặp, cậu ta bây giờ chững chạc quá đỗi. Đôi mắt cũng chả còn vẻ tươi vui như lần gần nhất cả hai gặp gỡ. Trên khuôn mặt còn có chút xuống sắc, nụ cười gượng gạo đến khó coi.
Lý An chạy vào khoác một cái áo sơ mi ca rô rồi mang ví tiền theo Khải đi xuống quán cà phê của khách sạn.
"Mày... vẫn ổn chứ? Về công việc và cả cuộc sống?" Khải uống một ngụm cà phê vừa nóng lại vừa đắng ngắt.
"Tất nhiên. Tao đi theo esport chuyên nghiệp, đợi sang năm thì mở vài cái cửa hàng với club."
"Còn Trà thì sao? Nhìn bản mặt của mày thì chắc tao cũng biết thừa là rất viên mãn rồi chứ gì? Thật đáng ghen tỵ." Khải liếc mắt nhìn tin nhắn vừa nảy lên trên màn hình điện thoại.
"Sao lại ghen tỵ? Chẳng lẽ mày và..."
Khải đưa tay đốt một điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu. Khói loang ra trong khoang miệng rồi bay ra từ mũi, thật nhanh chóng.
"Đúng vậy. Bố tao bắt tao phải lấy vợ. Bố bảo nếu tao không lấy, ông liền tự tử cho tao xem. Mày coi ổng đi. Ổng có phải là đang ép tao đến đường cùng mới chịu không?"
Lý An giật điếu thuốc trên tay của Khải rồi vội vàng dập tắt nó, nhìn thẳng vào mắt của Khải. "Còn thằng Khôi?"
Khải siết chặt nắm đầm trên đầu gối. Khôi chính là bí mật của cậu. Một bí mặt mà Khải không thể nào chôn giấu cả cuộc đời này được. Cậu yêu Khôi, bọn họ đã vượt qua giới hạn, nhưng bố của cậu lại không cho phép cái điều đó được xảy ra. Ông ta ngăn cản, ông ta là tai to mặt lớn. Ông sợ người ta dị nghị, sợ rằng không ai nối dõi tông đường, sợ rằng mỗi cuộc họp đại biễu, sẽ có nhưng ông lớn khác buông lời gièm pha, gièm pha rằng đứa con trai độc nhất "bị gay", "bị đồng tính", ông ta sợ phải thất trách với tổ tiên gia đình. Định kiến vẫn còn nặng quá, bản thân Khải thì không có cách nào để cứu vãn được mối tình này. Có chăng tất cả đều nên buông xuôi?
"Tùy mày vậy. Đồ nhu nhược. Tao xem bọn mày là bạn bè nên tao mới nói vậy. Mày là thằng nhu nhược."
Lý An trừng mắt nhìn cậu ta ngồi đó, không thèm trả tiền mà quay mặt bước đi. Khải ngồi ở đó đến tận hai giờ sáng, cậu không làm gì cả ngoài xem một đoạn phim ngắn. Một đoạn phim do cậu tự quay, cậu quay về cuộc sống của cậu cùng Khôi khi bọn họ vẫn ở Pháp. Một cuộc sống cứ tràn ngập ánh nắng chói chang, đôi mắt ai cũng ánh lên nụ cười vui vẻ nhất mà bọn họ từng có được.
---
"Chào mừng mọi người đã đến ngày thi đấu cuối cùng của giải mùa đông Playerunknown's Battlegrounds 202X dành cho chế độ duo. Với hai mươi lăm đội đã có mặt trên sân thi đấu chính thức." Vị dẫn chương trình người Tây liên tục đứng trên bục đọc tên hàng loạt đội thi đấu có mặt trên sàn.
Những hạt giống nổi trội của ngày hôm nay lại nghiêng về phía của team KOM và DOFE của Malaysia. Tuyển thủ của hai đội này liên tục đứng đầu bảng xếp hạng chế độ duo của khu vực Châu Á và Bắc Mĩ nhiều năm liền khiến ai nghe danh cũng có chút nào đấy run sợ. Bọn họ có thể thua squad, có thể thua solo nhưng duo thì lại nuốt trọn phần thắng này.
Lý An hôm nay ngồi trên bàn thi đấu, cư nhiên lại đổ mồ hôi tay. Cậu rê chuột trên đồ hoạ mượt mà của máy tính, nghiền chặt mắt lại, cậu lại nhớ Trà ngay cái thời điểm này đây.
Cứ như một kẻ điên vậy. Tâm trạng của mấy thằng đàn ông khi yêu vào thật kỳ lạ làm sao? Ngồi ngay cuộc thi đấu quan trọng như này, mà còn tơ tưởng đến người yêu được thì hay thật.
"Anh An. Tỉnh táo đi nào. Sao cứ như mất hồn mãi thế?" Dũng là người được ghép duo với cậu trong đợt này, khả năng thắng trận có phần giảm đi một chút so với khi cậu ghép với Hoàng.
Lý An lắc lắc đầu, chỉnh lại tai nghe xuống, lệch khỏi tai, nghiêm túc bảo. "Không có gì đâu! Chú mày đấy. Hôm nay bắn cho đàng hoàng vào. Anh đây mà thấy sơ xuất là tối nay anh bắt mày quỳ hết mùa đông luôn cho mày chừa cái tật."
"Lý An cố lên!"
Lý An vừa bẻ các khớp ngón tay thì bỗng chốc nghe được một chất giọng khoẻ khoắn quen thuộc, vừa to lại vừa khoẻ. Khi mà cái giọng đấy hét lên, cứ như mọi thứ tiếng ồn xung quanh ngưng đọng lại. Lý An chẳng còn nghe thấy bất cứ gì nữa, kể cả tiếng gọi không ngừng của Dũng ở kế bên.
Cậu mở to mắt nhìn về phía phát ra tiếng hét kia. Tô Thanh Trà đứng ở trên khán đài dành cho khán giả, ngay ở chỗ cao chót vót. Tóc cài một chiếc kẹp, mặc thêm một chiếc váy hoa xanh biếc dài ngang đầu gốc.
Tôi Thanh Trà cười rạng rỡ, tay vẫy về phía Lý An liên hồi rồi hét lớn. "Đến rồi đây này. Jeus cố lên! Lý An cố lên! Nhất định phải dành chiến thắng! Em yêu anh."
Anh cũng yêu em!
Lý An nhoẻn miệng cười, hai lúm đồng tiền sâu hút lộ ra rõ rệt, sự hạnh phúc hoà cùng tình yêu ngập tràn bên trên khuôn mặt của cậu. Vòng thời gian bắt đầu đếm ngược trên màn hình. Trận đấu bước vào những màn mở đầu đầy gây cấn và hồi hộp. Nếu lần này cậu mà không giành lấy chiến thắng cho Trà xem, cậu nhất định sẽ đi đầu bằng đất.
---
Hết!