Chương 38
"Một lát chúng ta sang nhà bác cả. Bác ấy lớn tuổi rồi nên không thể tự sang thăm chúng ta được. Bác ấy biết nói tiếng kinh đấy. Không sợ buồn miệng." Lý An cầm một cái lược gỗ, ngồi phía sau lưng vừa chải vừa vuốt tóc Trà. Điệu bộ không thể nào có thể ân cần hơn nữa. Tóc Trà bây giờ chỉ dài ngang vai mà thôi, ngắn hơn rất nhiều so với lúc trước rồi.
Tô Thanh Trà ngồi xếp bằng hướng về phía cửa ra vào, vừa nhai một miếng bánh gừng. "Tại sao bà lại không nói được tiếng Kinh thế."
"Bà nói được tiếng Kinh, chỉ là không thích nói cho lắm thôi."
"Nghe nói sau khi về Sài Gòn thì anh sẽ đi Hàn thi đấu. Thế... thế... em sẽ về với ba mẹ sao?"
Lý An cột tóc của Trà cao lên, vừa nghiêng đầu bảo. "Tới lúc đó sẽ tính tiếp. Đi thôi."
Lý An có hơi chột dạ một chút trong khi đang lừa dối cô về việc mẹ Trà đã mất, còn chưa để cho Trà thấp một nén hương nào cho mẹ cô. Chuyện này cậu vẫn chưa nghĩ đến phương hướng giải quyết thế nào nữa. Mắt của Trà chắc chắn sẽ chữa khỏi, còn bí mật này cũng chắc chắn bị lộ. Chỉ sợ Trà sẽ không chấp nhận nổi mà trách Lý An. Tới lúc đó...
Lý An đang nắm tay Lý An, bỗng chốc không ngừng siết chặt tay Trà khiến cho cô nhăn cả mày. Trà rút tay ra rồi reo lên. "Làm gì vậy? Bị điên à? Đau quá đi mất."
Lý An chau mày, vuốt ve tay Ly rồi dắt cô qua nhà bác hai cách đó một đoạn. Nhà bác hai của Lý An còn lớn hơn xả nhà của cậu. Lớn lắm cơ.
Mọi người tròn nhà đã ngồi sẵn đợi hai người Lý An và Thanh Trà sang thăm. Người trong bản vẫn hay gọi bác hai là lão Muông.
Lão Muông ngồi ở chỗ cao trong nhà gật đầu nhìn hai người bọn họ. Miệng cười mỉm nhìn An. "Cháu An lại lớn lên rồi."
Lý An cúi đầu đỡ Trà xuống ngồi ngay bên cạnh mọi người. Xung quanh bọn họ chỉ toàn là đàn ông trong gia đình cả thôi. Còn phụ nữ, vị trí của họ là ở dưới bếp, một nơi tối tăm và bẩn thỉu. Họ chỉ có thể ăn sau khi đàn ông tring nhà đã ăn hết, còn họ có ăn được cái gì không thì là tùy vào họ.
Lý An nghiêng đầu nhìn một đứa bé gái đang núp sau cửa ra vào phòng khách và nhà bếp. Đôi mắt to tròn đên láy của nó cứ trợn lên mà nhìn Lý An không thôi. Ánh mắt ấy cứ như một một làn khói mỏng, cứ mờ mịt dần đi không thấy lối ra.
Lý An nhìn một chút thì lại thôi.
"Sao lại xỏ nhiều thế vào mặt làm gì? Có đẹp đẽ gì đâu An." Bác hai tặc lưỡi quan sát An từ đầu đến cuối chân. Khuôn mặt nhăn nhó vô cùng.
Trà níu lấy áo cậu. Rốt cuộc Lý An có thể xỏ khuyên nhiều đến cỡ nào đây mới bị người khác nói đến vậy. Có khi là dày cả mặt. Ôi. Vậy thì kinh lắm.
"Không đâu ạ. Sở thích cả thôi."
Bác hai lại nhìn Trà rồi lại gật đầu với Lường, người con cả trong nhà.
"Cháu Trà mắt bị sao thế?" Bác đưa mắt nhìn về phía Trà, ngón tay cái có làn da nhăn nheo sẩm màu ánh lên màu ngọc thạch bảo đen huyền của chuếc nhẫn to tướng.
Lý An vẫn kiên trì nắm lấy tay của Trà, ngón tay xoa xoa lên mu bàn tay cô, miệng thầm cười. "Vâng. Mắt cô ấy bị hỏng. Vài tháng nữa sẽ đi chữa."
Bác hai bốc một miếng mứt gừng cay, "hmm" dài một tiếng, hớp một ngụm trà lài nóng hổi. "An à. Bác nói con nghe. Con cũng biết là chúng ta có phong tục gì mà. Không nên quá hao phí tiền cho phụ nữ. Mắt hỏng thì thôi."
Lý An bỗng chốc nhíu mày khẽ nghiêng đầu nhìn Trà, tay cô siết chặt lại, đầu cúi hơi thấp xuống hơn lúc nãy. Ai mà chẳng lo sợ kia chứ. Bình thường ai mà chẳng ngang ngược ai, nhưng đứng trước cả một gia đình họ hàng như thế này đây, lại còn bị bảo là phí tiền chữa mắt. Rõ ràng là rất không ưa nhìn với Trà.
Lý An kéo tay cô đứng lên rồi lại cúi người. "Không đâu. Cháu chào cả nhà cháu về. Bà cháu đang trông."
Bác hai kinh ngạc nhìn cậu, nhueng lại lắc đầu rồi thôi. Lúc hai người bọn họ đi khỏi, dường như bác Hai còn thì thầm bàn tán cái gì đấy với mấy người con trai, răn đe đủ điều.
---
"Anh thật sự vẫn chữa mắt cho em sao?"
"Tất nhiên rồi."
"Nhỡ không thành công thì sao? Phí tiền lắm."
Lý An xoa xoa tóc của Trà thật nhẹ nhàng, mỉm cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền sâu hoắm. "Anh có nhiều tiền mà."
Lý An ngồi trước hiên nhà, chầm chậm gỡ mấy chiếc khuyên tay trên lỗ tai, trên lông mày, có luôn cả một chiếc trên mũi. Cẩn thận bỏ vào ba lô rồi thở dài. Cậu lại quên mất cái gia đình bên bác Hai phong kiến lạc hậu đến mức nào, lại còn mấy cái hủ tục trọng nam khinh nữ. Huông hồ năm nào mấy cán bộ xã cũng ghé thăm và răn đe mấy hộ gia đình ra không được lấy hai ba vợ, ấy thế mà cả thấy bốn đứa con trai của bác hai, ai cũng ít nhất là hai người vợ, tất cả đều chỉ là cưới chui mà thôi. Nào có dám đi lên phường đăng ký kết hôn. Phụ nữ trong cái gia đình ấy, không có cơ hội được đặt chân lên phòng khách đâu. Ăn uống ngủ nghỉ đều ở dưới nhà bếp tối đen và dơ bẩn. Bọn họ được bảo rằng đấy vốn là chuyện đương nhiên nên ai cũng an phận thủ thường một cách mù quáng.
Bà của Lý An cầm một rỗ trà đã khô bước vào nhà trên, nhìn nhìn Lý An rồi cũng bước qua cậu.
"Bà ơi. Bác hai vẫn như vậy mãi sao?"
Bà đứng ở trong bếp, vẫn trả lời vọng ra. "Đúng rồi. Mấy bà vợ trong nhà vẫn bị tối xử còn tệ hơn những gì mọi người vẫn thường thấy."
"Các dìu không báo công an sao?"
"Lũ người ngu muội ấy vẫn tin rằng đàn ông trong nhà mới là thượng đẳng. Hai tuần trước, đứa con gái bốn tuổi của bọn họ bị sốt cao. Trong khi mẹ nó thì sốt sắng thì thằng cha của nó lại dửng dưng ngồi uống trà gừng như không có gì. Lúc con bé hấp hối sắp chết, sợ gia đình bị xui xẻo nên đêm đi chôn sống luôn kìa."
Tô Thanh Trà ngồi một hồi cũng không hiểu bà nói gì với Lý An, chỉ thấy Lý An giật mình đứng phắt dậy. "Cái gì cơ? Chôn sống?"
"Đúng vậy. Dạo gần đây cũng có mấy cô gái trẻ trong bản bị bắt cóc. Nhớ trông con Trà cho kỹ đấy An ơi. Không lại khổ thân."
Bà của An gật gù lau tay, đi lòng vòng bên trong bếp. "Ừ. Công an cũng đến như nào có điều tra được cái gì đâu. Rốt cuộc xác của con gái nhà người ta cũng chẳng tìm thấy."
Tối hôm đó Trà bị Lý An kể cho moojt câu chuyện rùng rợn như vậy. Lăn qua lăn lại trên giường đến khó ngủ. Trong lòng không khỏi run sợ, không hiểu tại sao trở nên như vậy, tại sao bọn họ lại đến đây ngay vào thời điểm này.