Trong bảy năm, Thương Anh Từ đã một tay đưa gia tộc Thương trở thành gia tộc danh giá nhất Thanh Thành. Mọi người đều ghen tị với Thời Nghị vì mắt nhìn người tốt, đi theo người đấy thì không phải lo l …
Trong bảy năm, Thương Anh Từ đã một tay đưa gia tộc Thương trở thành gia tộc danh giá nhất Thanh Thành. Mọi người đều ghen tị với Thời Nghị vì mắt nhìn người tốt, đi theo người đấy thì không phải lo lắng cuộc đời còn lại. Chỉ có Thời Nghị biết rằng chàng trai chạy khắp Thanh Thành để mua đào trái mùa cho cô đã biến mất từ lâu.
Vào một ngày mùa xuân, Thời Nghị bước ra siêu thị với cây kem trong miệng, cô nhìn thấy Thương Anh Từ và con gái nhà họ Kiều đang ôm hôn nhau trên đường. Cô lặng lẽ quan sát, sau đó ném chiếc nhẫn đính hôn và cây kem vào thùng rác.
Vài tháng sau, tin đồn về cuộc hôn nhân giữa công chúa nhà họ Thời và ông Thẩm - người mới đến Thanh Thành được lan truyền rộng rãi. Thương Anh Từ đến trước cửa nhà họ Thời, giọng run run: "Đã bao nhiêu tháng rồi?" Thời Nghị thờ ơ: "Mấy tháng cũng đủ để tôi dị ứng với đào rồi."
-----
Khi Thời Nghị nhớ ra, Thẩm Đặng đã trở thành khách quen tới nhà cô. Chàng trai mặc bộ quần áo trắng được giặt sạch sẽ, nhận tiền từ quản gia rồi rời đi với tấm lưng thẳng tắp gầy gò. Đó không chỉ là sự khác biệt giữa đám mây và bùn lầy.
Sau đó, Thẩm Đặng mười chín tuổi quỳ trong tuyết, công chúa nhỏ cầm ô đi ngang qua, trong mắt thể hiện rõ vẻ chán ghét, "Hắn chỉ là một chàng trai tội nghiệp xoè tay xin tiền gia đình tôi mà thôi!"
Nhiều năm trôi qua, thiếu niên nghèo năm ấy đã trở thành một doanh nhân nổi tiếng. Không có một sự trả thù nào, chỉ có ánh mắt do dự luôn nhìn Thời Nghị.
Mãi đến sau này, khi Thẩm Đằng người luôn kín đáo lại say khướt, đỏ mắt ôm chặt Thời Nghị, giọng khàn khàn: "Nghị Nghị, bây giờ thì sao? Bây giờ anh có xứng với em không?"
-----
"Khoảnh khắc nhìn thấy Thời Nghị, Thẩm Đằng nhận ra những người dựa vào thời gian để buông tay nhau sẽ không thể chịu đựng được khi gặp lại."
Truyện này có dịch nữa không