Chương 1: Hồi ức
" Ting tong"
- Ra liền đây.
Trong căn nhà biệt thự sang trọng, hôm nay lại nghe thấy tiếng nhộn nhịp như thế là vì hôm nay cậu chủ của căn nhà này sẽ được làm một cái hôn ước với một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn, vì từ lâu hai bên gia đình nhà này đều muốn sau này hai đứa trẻ này sẽ làm vợ chồng của nhau cho nên mới có ngày hôm nay, khi bé trai tên là Hàn Thiên Vũ là con một của gia đình nên được mọi người trong nhà hết sức chiều chuộng, cậu bé đó đang chỉnh tề khoác lên bộ đồ chú rể nhí lên người, mẹ của cậu bước vào trong để xem con trai cô ấy đã chuẩn bị xong chưa, kéo cái nơ lên cao cô ấy nói:
- Sau này nếu vợ con đi đâu xa, thì con nhớ chờ nó về nhé
- Ơ..ơ sau này Lâm Tố Nhi em ấy sẽ đi đâu hả mẹ_Cậu đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn mẹ
- Ừm sau này em ấy sẽ sang nước ngoài cùng gia đình khoảng 15 năm sau sẽ về...
- Sao em ấy phải đi chứ, nếu em ấy đi vậy thì ai sẽ chơi với con đây_Cậu ta khóc lên
- Vũ Vũ ngoan, em đi rồi em sẽ về thôi mà_Mẹ của Tố Nhi còn đang nắm tay Nhi
- Anh Vũ ơi, hôm nay anh không được nhỏng nhẽo đâu nhé vậy sau làm chú rể đẹp trai của Nhi được_Cô nhóc trấn an cho cậu
Nhìn chiếc đầm xòe màu hồng mà Nhi đang mặc, mẹ của Vũ tấm tắc khen ngợi cho cô rồi coi hai đứa nắm tay với nhau rồi bước ra ngoài, nhìn Nhi đang nắm tay của mình làm cho tinh thần của cậu trong rất vui, Vũ lớn hơn Nhi một tuổi nhưng đôi lúc phải nhờ đến Nhi giúp đỡ nên lúc nào cậu cũng mong muốn sau này lớn lên mình phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ và lo lắng cho Nhi. Hai đứa bắt đầu cắt bánh kem không khác gì đây là đám cưới vậy, hai đứa trẻ nhìn nhau cười tít mắt. Thế là ngày chia tay buồn bã đã diễn ra, nhưng theo Nhi là nên ra sân bay lúc mà Vũ đang đi học để cô không thấy được cảnh cậu khóc và nếu cô ở lại, thì cô cũng không đành lòng ra đi đâu. Thế chiếc máy bay đã đưa gia đình Lâm Tố Nhi, sang một nơi xa lạ khi cô mới 5 tuổi. Ở bên căn biệt thự kia, Vũ chạy nhanh về nhà rồi gặp ngay mẹ của mình:
- Mẹ ơi, cho con sang nhà em Tố Nhi chơi mẹ nhé
- Ừm con... ( Thôi chết gia đình họ đã chuyển sang nước ngoài hết còn ai nữa đâu)
Cô ấy mới quay lại thì chẳng thấy con trai của mình đã chạy ra xe và kêu tài xế chở đi mất rồi, cậu ngừng đúng nhà của cô đợi mãi chẳng thấy ai ra mở cửa, cậu tuyện vọng vô cùng chẳng lẽ câu lẽ câu nói của mẹ cậu là sự thật, vệ sĩ lại gần nói với cậu:
- Dạ thưa cậu, có một bức thư gửi cho cậu...
- Chú đưa đây cho con xem nào.
Cậu ngồi lên xe để cho tài xế chở về nhà, ngồi trên xe cậu mở phong bì đó ra đọc
" Gửi Hàn Thiên Vũ
Em là Lâm Tố Nhi đây vì em không biết viết nhiều cho nên em đã nhờ dì giúp việc của em viết hộ, em rất muốn xin lỗi ngàn lần bởi vì đi mà không nói với anh tiếng nào cả. Nhưng bởi vì, nếu mà nói cho anh biết là hôm nay em đi thì anh sẽ đến tiễn em đúng chứ vậy thì sao em an tâm mà đi được chứ, em chỉ muốn đến lúc em về thì muốn thấy anh vui cười thôi nhé, đừng có tức giận với em nha ^^. Em biết rằng em đi thì em sẽ rất nhớ anh nhưng cũng phải tập quen thôi, mốt về được bên cạnh anh rồi lúc đó ta sẽ tha hồ nói chuyện. Thôi em hết biết nói gì rồi cho nên em muốn dừng lại tại đây, chúc anh sẽ luôn vui vẻ khi không có em bên cạnh.
Tố Nhi"
Cậu đọc xong vừa giận lại vừa mắc cười vì những lời nhắn của cô thật sự rất đáng yêu:
- Tố Nhi em hãy chờ đó, khi em về thì anh sẽ nhốt ở trong nhà luôn không cho đi đâu cả, cô vợ tương lai ngốc nghếch của anh...!
Ở bên Mỹ, cô bé nhỏ cầm một chú gấu bông dễ thương đó là món quà của cậu đã tặng cho cô, miệng mỉm cười và đang nhớ về người con trai ấy.
Hết chương 1