Lười Yêu

7/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Tiểu Thuyết Thiếu Niên, Esport Số chương: 47 chương Nhân vật chính: Lý An x Tô Thanh Trà Học sinh gương mẫu con nhà người ta ba tốt Lý An, vướng vào vòng vây với Tô Thành Trà cùng lớp. Sau n …
Xem Thêm

Chương 21
Lý An cầm thước kẻ bằng nhựa, gõ lên bàn một cái rõ mạnh làm cho nó nứt hết một đường dài loằn ngoằn. Cậu trợn mắt nhìn Khôi liền khiến cậu ta ngậm miệng lại.

"Mau học bài đi. Lát tao sẽ đề cử mày lên làm bài toán hình đó."

Khải vừa liếc mắt nhìn Lý An, lại nhìn cây thước đã nứt rồi gãy đôi. Cười xoà với cậu một cái rồi chuyên tâm học bài vô cùng nghiêm túc.

Lý An đứng lên, sát khí đùng đùng, cầm theo sấp báo cáo đi lên văn phòng đoàn. Lúc đi ngang bọn họ, còn cố tình liếc một cái cho hả dạ. Cậu còn dặn lòng là nhất định không được chỉ bài người ta nữa.

Trên đường đi đến văn phòng đoàn, Lý An thu hút không ít tầm mắt của mấy nữ sinh đứng gần đó. Bọn họ thì thầm to nhỉ gì cậu đều có thể loáng thoáng nghe được. Lần trước còn có học sinh cả gan đứng chặn đường cậu đi rồi hiên ngang vỗ ngực tỏ tình với. Cậu chỉ thấy loại con gái không biết e dè như vậy rất không tốt. Nhất định phải tự nhục bản thân mình trước mặt nhiều người như thế sao?

Lúc cậu đi ra khỏi văn phòng đoàn, thì bị một giáo viên dạy vật lý gọi vào. Giáo viên vật lý thấy cậu thì đứng lên đưa cho cậu một sấp giấy đăng ký, rồi ngồi đối diện với chỗ cậu đứng. "Còn hai tuần nữa là phải nộp sản phẩm rồi. Em làm đến đâu rồi?"

Lan là ai? Cô nàng chính là cộng tác viên với cậu trong tổ vật lý để hoàn thành sản phẩm vật lý và đem đi thi một cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Luôn hỗ trợ cậu trong công việc ghi chép. Nếu đạt giải cao, người sáng tại còn có học bỗng đi du học tại Úc. Mở ra một tương lai hoàn mỹ để thực hiện giấc mơ của mình.

Tốt đẹp biết bao!

Lý An nắm chắc sấp giấy trong tay, nghiêng mình trả lời. "Dạ đã được một nữa rồi ạ."

Thật ra, sản phẩm không phải là một vật thực thụ, mà chỉ là những tờ giấy bản thảo thiết kế mô hình, ban tổ chức sẽ đánh giá và lắp ráp, tránh hao phí của cải.

Lúc cậu rời khỏi chỗ hồi nãy, giáo viên vật lý cũng không ngừng tấm tắc khen tốt. Cậu lại tình cờ đυ.ng mặt với Tuấn, cậu ta môi vẫn luôn luôn giữ trên môi cái nụ cười vừa đáng ghét lại vừa vô sỉ đó. Lại còn vẫy chào với Lý An một cái. "Anh là lớp trưởng của Trà đúng không?"

Lý An dừng bước, đứng đối diện với cậu, lướt nhìn cậu ta từ trên xuống dưới. Mặt cũng được, cũng tạm nhìn ra là con người, tóc thì màu nâu nâu lại còn ngã sang vàng, lùn hơn cậu nữa cái đầu. Lý An gật đầu một cái. "Cậu không phải nhỏ hơn chúng tôi một tuổi sao? Sao lại kêu bằng tên?"

Cậu ta nhe răng, lộ ra một chiếc răng hổ trắng sáng, hai tay khoanh lại nghiêng vai tựa vào vách tường bên cạnh. "Chúng tôi thân thiết mà. Với lại cũng quen rồi. Sửa không được đâu."

Lý An cười khinh một cái. Loại con trai này mà là thanh mai trúc mã với Trà sao. Vừa lùn lại còn là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Học chưa chắc giỏi bằng cậu, không chừng còn là một tên nhóc phá làng phá xóm nữa. Nếu không so về gia cảnh, chắc chắn là không bằng một góc ngón chân của cậu.

Ta khinh!

Lý An không thèm đáp cậu ta cái lời nào, bỏ đi về lớp. Cậu ta thì đứng ngẩng ngơ, chẳng hiểu tính tình của vị lớp trưởng này sao khó gần đến thế. Đúng là quá xui xẻo cho Tô Thanh Trà. Chiều nay còn có một trận bóng giáo hữu nữa, không nên kỳ kèo với loại người cục súc này.

---

Dưới cái nắng gay gắt 32 độ, Trà kéo tay Lý An lách qua đám đông, ngồi huỵch xuống một chỗ có thể dễ dàng quan sát trận đấu. Trà đã nhìn thấy Tuấn đang khởi động cùng với đồng đội, cậu ta còn vừa toe toét rồi vẫy tay với Trà mấy cái liền. Vô cùng đẹp trai.

Trà hú lên một cái để cổ đồng rồi xoay sang nói chuyện với Lý An. "Sao mặt mày cậu cứ cau có mãi thế? Bộ trời nóng lắm hả?"

Lý An liếc nhìn cô, rồi uống một hớp nước. Tưởng cô chạy lại nhà rồi dẫn cậu đi chơi, ai mà ngờ lại đến cái nơi đông đúc này rồi cổ vũ cho người tình bé nhỏ. Loại này phải đem ra chém đầu mới hả dạ. "Không dám cau có."

Trà phất phất tay, vờ ngồi sát Lý An thì bị cậu nhìn bằng đôi mắt kỳ thị. Cuối cùng thì cũng ngồi xê ra với khuôn mặt ỉu xìu. "Cậu đừng có cáu nữa. Nhờ cậu cười thì cậu mới đẹp trai thêm đấy."

"Bình thường tớ vẫn như vậy." Lý An nhìn về khuôn mặt tươi rói của Tuấn ở đằng xa, miệng lẩm bẩm. "Có thằng điên mới cười cả ngày."

Thật trùng hợp chưa kìa. Tuấn liền hắt xì lớn một cái, lỗ tai cũng thấy ngứa ngứa.

Trận đấu kịch liệt cũng không ngừng diễn ra trên sân cỏ. Những lối dẫn bóng uyển chuyển của Tuấn liên tục mang về nhữung cú ghi bàn cho đội nhà. Cậu ta lại tung trái bóng một cái, khiến cho Trà nổi hết cả da gà vì ngưỡng mộ không thôi. Lý An đã cảm nhận được tay của Trà siết chặt vào cổ tay cậu mạnh đến cỡ nào mỗi khi Tuấn ghi bàn hụt. Hay là những cái dậm chân đầy mạnh bạo của Trà. Kể cả những lần bị đối phương chơi xấu, Trà sẽ mở miệng chửi đến tan xương nát thịt người ta. Người bạn này thân thiết đến như vậy sao?

"A. Chúng ta thắng rồi. Cho tụi mày chết. Lần trước dám khinh thường trường bà này. Ha ha ha."

Ngay sau tuyên bố chiến thắng, Tuấn từ xa lập thức cầm theo chai nước, chạy ào ào lên chỗ Trà đang đứng, hai mắt sáng rực cứ như đang tìm đến chân lý của đời mình vậy. Trà nhanh chóng đứng lên, rối rít bảo. "Chúc mừng cậu nha. Cậu đá hay lắm. Đúng là bạn của tớ. Không làm tớ thất vọng chút nào."

Trà sau đó còn xoa cái đầu tóc ướt nhẹp củ cậu ta. Hai má cậu ta đỏ lên rõ rệt. Miệng còn có chút run bảo với cô. "Cám ơn cậu nhiều."

Nhận ra được sự có mặt của lớp trưởng Lý An, cậu ta cũng cúi đầu kính cẩn. "Cám ơn anh đã đến cổ vũ cho em. Thật không ngờ."

Lý An phủi phủi bụi trên quần, đứng cả người lên cúi nhìn bọn họ. "Không cần cám ơn. Tôi đi về trước. Hai người các người ở lại vui vẻ."

Lúc cậu đi khỏi chỗ đó. Còn nghe tiếng gọi í ới của Thanh Trà gọi tên cậu, sau đó thì nghe tiếng xì xầm của hai người bọn họ. Cậu ta còn bảo tốt nhất đừng đem theo Lý An đến gần cậu ta, kẻo bị lây bệnh mặt thối.

Ai mặt thối kia chứ. Có mấy người mặt thối thì có. Mấy ngày sau đó, Tô Thanh Trà tạm thời bị lớp trưởng Lý An giận dỗi, cậu thẳng tay đánh rớt cho cô hết tất cả bảng báo cáo thành tích của Trà, để cô lại bị giáo viên gọi về nhà, cái gì mà bảo cô có bạn trai, dặn người nhà phải quản thật chặt không cho đi chơi.

Đâu phải mỗi Tô Thanh Trà bị lớp trưởng chém. Ngay cả Tuấn học ở khối dưới cũng bị Lý An bằm cho một trận ra hồn. Cậu ta bị Lý An dùng nam nhân kế, chiêu dụ lớp trưởng lớp cậu ta, kết quả cậu ta bị hành hạ một trận ra hồn trong lớp. Vào cuối tuần, cặp đôi thanh mai trúc mã nào đó, gặp nhau với khuôn mặt phờ phệt, quầng thâm mắt còn đậm hơn cả gấu trúc, an ủi lẫn nhau trong quán cà phê.

Đừng có đùa với người nào đó!

Thêm Bình Luận