Lười Yêu

7/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: Tiểu Thuyết Thiếu Niên, Esport Số chương: 47 chương Nhân vật chính: Lý An x Tô Thanh Trà Học sinh gương mẫu con nhà người ta ba tốt Lý An, vướng vào vòng vây với Tô Thành Trà cùng lớp. Sau n …
Xem Thêm

Chương 16
Trong buổi sơ kết học kỳ 1, hầu hết học sinh của lớp 12A4, bao gồm cả Trà đều đang chăm chú nhìn Lý An bước lên bục cao để nhận phần thưởng. Toàn tập thể đều đang sôi trào trong mình một cảm giác hãnh diện. Bọn họ hãnh diện về chính lớp trưởng Lý An của bọn họ.

Cứ như một người mẹ đang hướng mắt tới đứa con của mình vậy. Thầy hiệu trưởng bắt tay với cậu một cái, rồi đeo lên cổ cậu một tấm huy chương vàng chói sáng hết cả mắt. Sau đó cậu được trao thêm ba tấm bằng khen cỡ lớn, bao gồm bằng vòng trường, vòng tỉnh và vòng quốc gia.

Ôi mẹ ơi! Cảm giác thật là nặng nề quá đi. Có thể cho tôi thử cầm rồi chụp hình một tí không?

Tới lượt Trà được gọi tên, không được trao huy chương, nhưng có hai tấm bằng lấp lánh trong tay. Trà cũng xúc động tới súyt khóc luôn rồi. Lúc trở về chỗ ngồi, tay còn ôm khư khư hai tấm bằng khen, đặc biệt là đôi mắt long lanh nhìn vào bao tiền dày cộm. Chắc là tầm 2 triệu đi? Thế thì bao của Lý An sẽ dày đến cỡ nào nữa chứ? Cậu ta còn một cái giải gì đó nhờ sản phẩm vật lý nữa kia mà.

Trà nhón người hơi nhòm bao tiền dày cộm của Lý An. Cậu ta đang mở ra rồi rồi đếm từng tờ từng tờ một. Hoàn toàn đều là những tờ năm trăm màu xanh mới tinh.

Lý An chắc chắn là đã cảm nhận được có hơi người, liền quay đầu liếc nhìn. Chỉ thấy Trà bị bắt gặp, khuôn mặt cô liền tạo một nụ cười gượng gạo, vẫy tay với Lý An. Trà nhìn khẩu hình miệng cũng biết rõ cậu ta vừa mới mắng cô là đồ điên.

Quỳnh ngồi ở phía sau cũng đã bắt đầu lên bục nhận giải, hàng loạt ánh mắt nhìn theo cô, cô nở một nụ cười rạng rỡ nhất, hạnh phúc nhất mà cô từng làm trong cuộc đời. Niềm sung sướиɠ, sự hãnh diện, tất cả đều trải dài vào cái ngày hôm nay.

Mọi thứ của buổi lễ cũng kết thúc. Không có bất ky một cuộc vạch trần sự thật nào. Quỳnh vẫn là Quỳnh, không âu lo, không hối hận, không biết tự xấu hổ.

---

Một chút gió xuân khẽ thôi qua cửa lớp. Trà đã ngửi dược mùi hương của Tết rồi. Còn hơn một tuần nữa thôi là có thể nghỉ tết, kết thúc một học kỳ một đầy biến động.

Đột ngột bên trong lớp học, Khôi chạy vào cửa lớp học, trong tay siết chặt ổ bánh mì còn đang ăn chưa xong. Đôi mắt đảo liên hồi, lớn tiếng nói với mọi người bên trong lớp. "Ở nhà vệ sinh tầng ba có học sinh nữ tự tử."

Một câu thông báo liền khiến học sinh tái mét hết cả mặt mũi, đôi mắt bỗng dưng rung chuyển. Có học sinh còn cảm thấy vô cùng choáng váng vì tion tức vừa nghe được, có đứa thì nhốn nháo chạy đến hỏi lại thêm một lần nữa rồi cũng ào ào chạy đi xem tình hình thế nào. Tổ trưởng Tô Thanh Trà cũng nằm trong số học sinh thích hóng chuyện đó, trực tiếp phóng ào qua mấy dãy bàn học, định phóng đi đến nhà tầng ba xem xác người thì bị Lý An xách cổ áo kéo lại, gặng hỏi. "Đi đâu thế?"

Lý An quan sát mọi người đang ùn ùn chạy đến khu vực nhà vệ sinh rồi lại nhìn Trà bằng cặp mắt khó hiểu. Vì lúc nãy cầu vừa đi từ trên văn phòng đoàn về, còn chưa rõ cái chuyện quái gì lại thu hút mọi người khủng khϊếp như vậy.

"Ở nhà vệ sinh tầng ba có học sinh tự tử. Tớ định đi xem. Cậu mau bỏ tay ra coi." Trà cố gắng kéo tay Lý An ra khỏi người, nhìn những học sinh khác chạy đi trong luyến tiếc. Cô cũng muốn đi xem lắm kia mà.

Lý An đẩy Trà vào lớp, xong rồi xoay người. "Cậu ở đây đi. Không được chạy đến chỗ đó. Lúc về sẽ kể cậu nghe."

Lý An chạy đến khu nhà vệ sinh lầu ba hiện tại đã đông nghẹt cả người, phía bên trong cảnh sát đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, dây băng phân cách cũng đã được treo lên, học sinh bị cảnh sát và giáo viên giải tán đi khá nhiều. Bên trong là một khung cảnh hỗn loạn, ngập tràn sự chết chóc.

Nữ sinh đã chết vì ngạt thở. Thi thể treo trên một sợi dây thừng được cột đầy chắc chắn. Hai mắt trợn lớn đầy vẻ kinh dị. Một bên má còn hơi bầm tím. Mái tóc vẫn còn suôn mượt và vô cùng mềm mại đung đưa trong phòng vệ sinh nữ. Ban đầu bên phía chuyên án, đã kết luận là tự sát.

Nữ sinh này cùng một nam sinh khác tư tình hẹn họ, nhưng lại bị người kia bỏ rơi, sau đó nữ sinh này quyết định tự tử vì quá yêu người kia.

Vô lý như vậy mà cũng dám treo cổ tự sát được hay sao?

Trà nghe Lý An kể lại, liền cảm thấy bốc hoả trong người. Đập bàn đập ghế tức giận không nguôi. Một phần cũng là nghe một số tin đồn không hay về vụ treo cổ của nữ sinh này. Bọn họ truyền tai nhau rằng, nữ sinh bị người khác treo cổ gϊếŧ chết, vừa trước ngày phát hiện treo cổ, nữ sinh này còn chạy đi khắp nơi cùng với bạn bè vô cùng vui vẻ. Gia cảnh còn không tệ chút nào. Chuyện cô ả tự tử đúng là hết sức vô lý.

Trong suốt một tuần, bầu không khí trong trường học thật sự đã u ám đến đỉnh điểm. Có người bảo nhà vệ sinh nữ hay có tiếng khóc vang lên mỗi khi một học sinh nào đó đi một mình vào đấy. Tiếng khóc vừa ai oán, tiếng khóc kêu oan vang lên mà sót xa hết cả lòng.

Từ đó, không còn ai dám bước lên nhà vệ sinh lầu ba thêm một lần nào nữa. Một vụ treo cổ đáng sợ như thế này lên tận báo trang đầu của tỉnh.

Rồi dần dần, chẳng còn ai tin đây chỉ đơn giản là một câu chuyện treo cổ bình thường nữa. Khi mà một cậu con trai cùng lớp với nữ sinh đó, bắt đầu lấp ló ở các phòng học, cậu ta đi lượn lờ ở trong sân trường vào mỗi buổi tối. Cậu ta luôn đeo một chiếc kính cận dày cộm. Cậu ta cứ như bị thần kinh vậy, toàn làm mấy chuyện lạ lùng. Rất rõ ràng là có tật giật mình, sợ mọi chuyện bại lộ nên đi vòng vòng sân trường dọn dẹp chứng cứ buộc tội.

Cậu ta bị mọi người nghi ngờ một cách không thương tiếc. Trong nhà ăn, cậu ta luôn bị gọi lớn tiếng là kẻ gϊếŧ người mồm máu tanh hôi.

"Kẻ đáng chết. Thằng *** sao mày không có trái tim vậy?"

"Gϊếŧ một đứa con gái. Đúng là chẳng có nổi lương tâm."

"Mày nhìn xem gia cảnh nó nghèo như vậy. Lương tâm bây giờ được rao bán ở khắp nơi với cái giá rẻ mạt, sao nó không tự mua cho nó đi."

"Mày sẽ phải trả giá. Toà án lương tâm sẽ trói mày bằng dây thép và đánh nát người mày mà vẫn để mày sống."

"Xin Chúa hãy đem con khỏi đây, con đang thở cùng một bầu không khí với một kẻ gϊếŧ người."

Hàng ngày, khi Trà cùng Lý An đi qua mấy dãy hành lang, đều có thể thấy được cậu ta bị người ta ném trứng vào đầu, có khi là ớt cay xé gan xé thịt. Đôi mắt cậu ta sẽ bị đỏ ngầu và đẫm lệ. Khi mà Trà định chạy đến giúp cậu ta, thì Lý An sẽ kéo tay Trà thật mạnh rời khỏi chỗ đó. Rõ ràng là Lý An không muốn Trà giúp cậu ta một chút nào.

"Cậu không cảm thấy cậu sẽ không thể giúp cậu ta sao? Có khi bọn họ sẽ bảo cậu là đồng loã. Tới lúc đó còn có ai can đảm mà nhào ra giúp cậu sao?"

"Cậu thấy bị ném trứng nào người cảm giác rất dễ dàng sao? Hay bị ớt dính vào mặt sẽ rất tuyệt. Cậu chịu nổi từng ấy chuyện sao?"

Trà vừa gặm một ổ bánh mì, cố gắng kìm nén lòng tốt của bản thân mình. Vừa đi vừa nói."Không phải lúc đó cậu sẽ chạy ra giúp tớ sao?"

Lý An nghe xong thì cứ như sắp cắn trúng lưỡi vậy. Cậu vuốt lại mép áo đồng phục. "Cậu nên biết tự vảo vệ bản thân thì hơn. Sẽ chẳng ai ở bên cậu bảo vệ cả đời đâu.

Một tiếng hét lớn của một học sinh vang lên. "Cậu ta chạy rồi. Cậu ta chạy rồi kìa."

Sau đó là những tiếng bước chân dồn dập không ngừng. Lũ người man rợn ấy chạy qua dãy hành lang, rồi chạy ngang chỗ bọn họ đang đứng. Trà thôi tranh luận cùng Lý An, quay đầu nhìn bọn họ.

"Nhảy rồi. Nhảy thật rồi."

Mấy đứa con gái trong trường lần lượt hét lớn. Lớn đên nổi cứ tưởng chừng như sắp rách cả thanh quản. Cậu học sinh bị truy sát mấy ngày qua, cậu ta đã nhảy lầu tự sát mất rồi.

Thêm Bình Luận