Chương 4.1: Thanh mai trúc mã

Sau nhiều lần nói chuyện với lớp trưởng lớp 9 mà vẫn không có kết quả, cô ấy tức giận doạ sẽ phản ánh với giáo viên ngữ văn, đại ma vương Tần Liệt đang chơi điện thoại di động ở hàng ghế sau đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía cô ấy cười một nụ cười nham hiểm, làm cô ấy sợ tới mức sợ đứng hình.

Cô ấy lập tức nhớ tới tất cả những tin đồn trong lớp, ừm, có lẽ cô ấy biết phiếu đáp án của Thẩm Thiều Thiều mất ở đâu rồi.

Lớp trưởng rất áy náy, nhưng lớp trưởng cũng rất sợ.

Cũng may Thẩm Thiều Thiều cũng không hỏi phiếu đáp án không rõ tung tích của cô, cho nên nộp lên phiếu đáp án, phiếu đáp án đưa vào lớp 9, vòng tuần hoàn không có lối ra bốc hơi khỏi nhân gian của phiếu đáp án vẫn còn diễn ra hết lần này đến lần khác.

Buổi sáng giáo viên ngữ văn bình thường ngồi ở lớp 9, trên bục giảng không ai trông coi, dù sao lớp 1 đều là học sinh giỏi, giáo viên không có ở đây cũng sẽ tự giác học tập.

Lúc chuông lên lớp vang lên, Thẩm Thiều Thiều cũng dọn dẹp bàn học xong xuôi.

Lấy từng quyển sách ra, trải xuống, sau đó nằm sấp xuống ngủ.

*

Tự học buổi sáng không có tiết thể dục, trong sân thể dục to như vậy cũng chỉ có một người rê bóng, ném bóng, sau đó lại nhặt bóng rổ về, sau đó đập mạnh bóng vào khung bóng.

Mãi đến khi mệt mỏi, Tần Liệt mới lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển ngồi xuống bên cạnh sân bóng.

Khó chịu, phẫn nộ, khó hiểu... Đủ loại cảm xúc như quả bóng được thổi phồng đè nén qua lại trong l*иg ngực hắn, giống như giây tiếp theo sẽ nổ tung.

Tần Liệt chậm rãi nằm vật xuống đất, đưa tay che mắt, xuyên thấu qua kẽ tay nhìn về phía trời xanh, mặc cho một loại cảm giác vô lực thổi quét toàn thân.

Kỳ thật bọn họ quen biết đã lâu, nói là thanh mai trúc mã cũng được.

Thẩm gia và Tần gia vẫn luôn có mối quan hệ làm ăn với nhau, bọn họ khi còn bé học cùng một trường tiểu học và trung học cơ sở.

Tần Liệt còn nhớ rõ nàng dáng vẻ khi còn bé của cô, bụ bẫm đáng yêu, hai núʍ ѵú nhỏ đỏ hồng xinh xắn, xinh đẹp dễ thương như một con búp bê tinh xảo.

Khi đó cậu cũng vẫn là một cậu bé mập mạp trắng nõn như bánh bao, ngay cả tên Thẩm Thiều Thiều cũng không biết viết, chỉ biết xiêu xiêu vẹo vẹo viết thành “Thẩm Âm Âm”, thế nhưng hắn rất thích cô em gái dễ thương này, hai người thường xuyên cùng một chỗ chơi đùa.

Cho đến khi bọn họ lên lớp ba, chú Thẩm nɠɵạı ŧìиɧ bị dì Kiều phát hiện, còn tuôn ra có con gái riêng, dì Kiều lúc đó suy sụp, tinh thần thất thường.

Sau đó bởi vì mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ, Thẩm Thiều Thiều chuyển trường.

Gặp lại nhau là ở trường trung học cơ sở.

Tần Liệt từ nhỏ đã phát triển rất nhanh, hắn cao lên rất nhiều, đường nét trên khuôn mặt cũng trở nên cứng rắn, trưởng thành hơn, dáng vẻ bụ bẫm của Thẩm Thiều Thiều cũng đã mất đi, thay vào đó là khuôn mặt đã lờ mờ lộ ra đây là một tuyệt sắc của tương lai.

Hai người bọn họ đều được xếp vào học ở lớp tốt nhất, điểm khác biệt là một người thì thường xuyên đứng đầu trong các kỳ thi, còn một người thì lại luôn là người xếp cuối cùng.

Tuy rằng Tần Liệt phát hiện Thẩm Thiều Thiều không còn hoạt bát thích cười như trước, nhưng so với người khác, Thẩm Thiều Thiều vẫn ỷ lại mình.

Thời gian chầm chậm trôi qua, chớp mắt đã đến lớp 9 của những năm học trung học cơ sở.