Chương 3.2: Đã quá quen

Khuôn mặt tuấn tú của Tần Liệt đen xì giãy khỏi tay hắn, nghe theo chuông vào lớp đi về phía sân thể dục, đáy mắt hiện lên ánh lửa.

Chưa từng có ai dám hạ thấp mặt mũi của hắn như vậy, nhiều năm như vậy cũng chỉ có một mình cô.

Lúc học trung học cơ sở cô cũng như vậy, không hề có dấu hiệu trở mặt với cậu, trong lúc đó, ánh mắt nhìn cậu trở nên hờ hững và qua loa, làm cho sự khó hiểu và phẫn nộ của cậu đều trở thành chẳng là gì cả.

Thật giống như rất lâu trước kia, bọn họ từng chia sẻ qua với nhau một lon coca, đều chỉ là ảo giác.

Triệu Tập và mấy nam sinh còn lại nhìn nhau, họ đều là một nhóm hèn nhát, không có gan đi theo sau đại ca, kỹ thuật đánh nhau của bọn họ ở trước mặt Tần Liệt lúc bình thường còn không ăn ai, chứ nói gì đến lúc Tần Liệt trong trạng thái nổi giận như này chứ, mấy người bọn họ cũng không đủ để cậu đánh.

*

Lúc Thẩm Thiều Thiều đến phòng học, trong lớp đã gần đông đủ các bạn học rồi.

Buổi sáng nay học ngữ văn, lớp trưởng môn ngữ văn đã phát phiếu đáp án của tuần trước, trên bàn mỗi bạn học đều có một tấm, ngoại trừ cô, trên bàn của cô sạch sẽ.

Nhưng cô cũng đã quen rồi.

Ngược lại lớp trưởng môn lại đứng ngồi không yên, vành mắt cô bé đỏ lên, chậm chạp đi tới, lẩm bẩm một lúc lâu mới lên tiếng.

“Ngại quá, Thẩm Thiều Thiều... cái kia... lớp 9... phiếu đáp án của cậu…”

“Không sao.” Thẩm Thiều Thiều tiếp lời cô ấy, bình tĩnh lấy sách vở ra, “Tôi xem bài thi cũng được.”

Lớp trưởng lớp đỏ mặt muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng không nói nên lời, cuối cùng chỉ ừ một tiếng rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Hệ thống giảng dạy của trường trung học phổ thông số 1 khá đặc biệt, để hưởng ứng yêu cầu bình đẳng về nguồn lực giảng dạy của Bộ Giáo dục, những giáo viên ưu tú thường sẽ đồng thời phụ trách một lớp trọng điểm và một lớp bình thường, vì thế tất cả giáo viên giảng dạy của lớp 1 và lớp 9 đều giống nhau.

Thành tích môn ngữ văn của Thẩm Thiều Thiều lớp 1 vô cùng xuất sắc là chuyện cả lớp đều biết, văn chương nổi bật, viết chữ đẹp, thậm chí phiếu trả lời có thể coi là đáp án tiêu chuẩn, là học sinh yêu thích của giáo viên ngữ văn.

Cũng chính bởi vì như thế, mỗi một lần trước khi lên lớp, phiếu đáp án của Thẩm Thiều Thiều đều phải làm khuôn mẫu học tập truyền một vòng ở lớp 9.

Giáo viên ngữ văn lên kế hoạch rất tốt, môn ngữ văn lớp 9 ở phía trước lớp 1, bảo lớp trưởng lớp 1 đưa phiếu đáp án của Thẩm Thiều Thiều tới lớp 9, cho học sinh lớp 9 xem văn chương tiêu chuẩn là như thế nào, viết văn nên dùng từ tạo câu như thế nào, sau khi truyền xong lại đưa đến lớp 1, chờ trước khi lớp 1 lên lớp, phiếu đáp án của Thẩm Thiều Thiều đã trở lại trong tay cô.

Đáng tiếc, từ khai giảng đến bây giờ, phiếu đáp án của Thẩm Thiều Thiều vừa vào cửa lớp 9, liền không ra được nữa.

Đừng hỏi, hỏi thì sẽ luôn là đánh mất, không thấy.

Lớp trưởng môn ngữ văn là một cô bé rất nhẹ nhàng mềm mại, rất dịu dàng, cũng rất nghiêm túc, một lần hai lần mất không sao, nhưng cũng không thể mất nhiều lần như vậy chứ?