Chương 4.2: Hưởng thụ sự ỷ lại

Thời gian như một con dao điêu khắc, dáng người Tần Liệt càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng tuấn tú, cười một cái là có thể nhận được thêm mấy bức thư tình, Thẩm Thiều Thiều cũng cao lên, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng xinh đẹp, dáng người cũng lộ ra vẻ uyển chuyển của thiếu nữ, đáng tiếc bên cạnh cô có một người tên Tần Liệt, người luôn ngăn lại tâm tư rục rịch của một đám nam sinh thèm nhỏ dãi với cô.

Mấy năm nay, Thẩm Thiều Thiều càng trầm mặc, ở lớp ngoại trừ Tần Liệt, cô gần như không nói chuyện với những người khác.

Bề ngoài Tần Liệt luôn khuyên cô nên nói chuyện nhiều hơn với những người khác, kết bạn thêm vài người bạn, nhưng thật ra, cậu rất hưởng thụ Thẩm Thiều Thiều ỷ lại cậu, cậu thích Thẩm Thiều Thiều lạnh nhạt với tất cả mọi người, nhưng lại có ánh mắt lấp lánh khi nhìn về phía cậu.

Trước kỳ thi đầu tiên của lớp 9, quan hệ của hai người vẫn rất tốt.

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra vào một ngày rất bình thường, Tần Liệt mồ hôi đầm đìa mang theo bóng rổ, trong tay cầm một lon Coca lạnh đi vào.

Thẩm Thiều Thiều thích uống coca lạnh, nhưng thân thể cô không tốt, uống quá nhiều đồ uống lạnh sẽ đau bụng, Tần Liệt quyết định mỗi lần chỉ mua một lon, hai người mỗi người một nửa, điều này đã trở thành một loại ăn ý giữa hai người.

Cậu mở lon coca này ra như thường lệ, đặt lên bàn Thẩm Thiều Thiều, để cô uống trước như mọi lần, nhưng Thẩm Thiều Thiều lại khựng lại vài giây, vươn hai đầu ngón tay trắng nõn đẩy lon coca trở lại bàn của cậu.

“?” Tần Liệt có chút buồn bực, hôm nay không phải ngày đến kỳ của cô.

Thẩm Thiều Thiều không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của cậu, mà lấy khăn giấy từ trong cặp sách ra, lau sạch những giọt nước còn sót lại ở chỗ coca trước đó.

“Làm sao vậy? Tâm trạng không tốt sao?”

Thẩm Thiều Thiều lắc đầu, lấy sách bài tập ra làm.

Tần Liệt gãi gãi mũi, ngơ ngác ngồi trở lại ghế.

Ngày hôm sau, Thẩm Thiều Thiều đổi vị trí.

Làm bạn cùng bàn nhiều năm, không hề báo trước mà đổi vị trí, vị trí giữa hai người đột nhiên trở nên xa ngàn dặm, một người ở phía đông một người ở phía tây, một người ở phía trước một người ở phía sau, tựa như mối quan hệ giữa bọn họ từ hôm nay trở đi đã có một khoảng cách khó có thể vượt qua.

Tần Liệt nghi hoặc, không hiểu, mê mang, tức giận, cậu đi tìm Thẩm Thiều Thiều nhiều lần để hỏi vì lý do gì, Thẩm Thiều Thiều đều không trả lời cậu.

Cứ như vậy tình cảm mấy năm của bọn họ bị phán tử hình một cách không thể hiểu nổi.

Tần Liệt kìm nén mọi loại cảm xúc, tặng quà, xin lỗi, Thẩm Thiều Thiều đều không nhận.

Sau đó, cô chuyển trường.

Lòng tự trọng của Tần Liệt hoàn toàn bị xé nát thành từng mảnh vì hành động này của cô.

Mối quan hệ của hai người chính thức giống như đi trên lớp băng mỏng.

Sau đó, là kỳ thi tuyển sinh thi vào trung học phổ thông.

Thẩm Thiều Thiều thi đậu trường trung học phổ thông số 1.

Thành tích của Tần Liệt ít hơn điểm đầu vào của trường trung học phổ thông số 1 mấy trăm điểm, cũng may nhà cậu có tiền, quyên góp một tòa nhà thí nghiệm, vì vậy cậu có thể đến trường trung học phổ thông số 1 để đi học.

Trong lòng Tần Liệt vẫn nén một ngọn lửa không tên chưa phát ra được, cậu không thể để cho hai người giống như người xa lạ nữa, cứ gặp mặt, liền biến thành một tình huống người thì cố tình gây chuyện như vậy, một người thì lại lười phản ứng.