Chương 7: Lương Giao

Tần Yên vừa bước vào nhà hàng liền là tâm điểm chú ý của mọi người, bởi lẽ vẻ đẹp của nàng là tuyệt mỹ nhân giang khiến bao kẻ đắm đuối muốn có được cùng với thế lực và gia thế của Tần Thị thì không thể không có ai không biết đến nàng. Nàng lặng lẽ chọn chỗ vắng người nhất để ngồi.

Tần Yên chỉ gọi vài món đơn giản rồi khẽ ngắm nhìn thành phố vội vã này, nơi mọi thứ đều nhanh và gấp gáp đến lạ thường, dù là người thành công hay thất bại đều mang trong mình nổi khổ riêng không thể diễn tả thành lời. Nàng khẽ cười rồi ngẫm nghĩ cái tuổi đôi mươi này rốt cuộc gì cũng sẽ qua đi, sự thành công này của nàng sớm muộn gì cũng sẽ có ngày không thể nắm giữ và níu kéo được nữa, đã đến lúc Tần Yên thật sự cần nghĩ ngơi sau một thời gian dài cố gắng và phấn đấu đưa Tần Thị lên top đầu. Đã đến lúc nàng để bản thân mình thư giản và đi tìm cái hạnh phúc đơn giản giản nhất cho bản thân mình rồi.

Đang còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man ấy thì phục vụ mang đồ ăn ra, mặc dù thức ăn được bày trí rất đẹp và rất ngon nhưng Tần Yên lại có cảm giác thiếu vắng cái gì đó.

Lúc Tần Yên vừa rời khỏi Lục Thị cũng là lúc Lục Hy bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô gái này, cô gọi điện thoại với ai đó rồi nói:

"Tôi cần người theo dõi Tần Yên, Tần Tổng của Tần Thị. Đừng quan sát 24/24 chỉ cần đảm bảo cô ấy được an toàn mọi lúc mọi nơi, cũng không chen vào cuộc sống cá nhân của cô ấy, nên nhớ cả tôi và cô ấy đều là người có ảnh hưởng đến thị trường kinh doanh nên đừng để bất cứ thông tin mật nào truyền ra người dư luận. Nếu không cậu cũng biết kết cục của mình rồi đấy"

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu thì có một giọng nam trầm vang lên.

"Vâng thưa Lục Tổng"

Lục Hy cúp máy, miệng bất giác nở nụ cười ấm áp mà bao nhiêu năm trôi qua chưa hề có, cô không biết lí do vì sao lại làm như vậy, chỉ biết rằng cô muốn bảo vệ Tần Yên mọi lúc mọi nơi, cô muốn có được cô gái này bằng mọi giá, có lẽ Lục Hy cô đã yêu Tần Yên rồi.

__________

Tần Yên còn mải mê ăn thì đằng sau có ai đó vòng tay qua cổ nàng khiến nàng giật thót tim, Tần Yên quay mặt lại thì bắt gặp gương mặt quen thuộc, là Lương Giao người chị họ của nàng ở bên nước A vừa về.

"Chị.... chị......" nàng xúc động muốn nói gì đó nhưng lời nói lại nghẹn ở cổ không thể nói ra thành lời.

Lương Giao thấy đứa em gái họ mình yêu quý nhất giờ đây đã là một cô gái trưởng thành và đầy kiên cường khiến nàng không kiềm được lòng mà muốn khóc lớn, nàng khẽ mím môi không để nấc lên từng tiếng. Tần Yên vui mừng, tâm trạng 30 phút trước còn rất âm u nhưng giờ đã rạng rỡ như ánh ban mai tỏa sáng, đúng là khi gặp lại người thân sau bao nhiêu năm xa cách lúc nào cũng là khoảng khắc vui vẻ nhất dù trước đó có gặp chuyện buồn như thế nào.

"Chị đừng khóc mà ...." Tần Yên khuyên dỗ Lương Giao nhưng chính nàng cũng đang nấc lên từng tiếng như sắp khóc.

"Ngốc chị không khóc" Lương Giao đưa tay lên gõ vào đầu Tần Yên, nàng lấy tay lau đi nước mắt đang trực chờ rơi xuống, sau bao nhiêu năm thì tính cách Tần Yên vẫn vậy, vẫn thích đi dỗ người khác nhưng chính bản thân mình cũng đang trong tình trạng đó.

Tần Yên chỉ khẽ cười nhìn Lương Giao, Lương Giao là người duy nhất dám gõ đầu người tổng tài băng sương này, là người mà Tần Yên rất thích....đúng, là thích nhưng lại dừng ở khoảng dưới yêu, dù sao các nàng đều là chị em họ, loại tình cảm đặc biệt này chỉ nên dừng ở mức đó thôi.

Lương Giao ngồi lại bàn của Tần Yên, cả hai đều trò chuyện rất vui vẻ, họ nhắc lại những kỉ niệm thời thơ ấu, nhắc lại những ngày Lương Giao rời khỏi nước S Tần Yên đã khóc níu kéo nàng như thế nào. Nói đến đây Tần Yên bất giác đỏ mặt, nàng đánh lạc hướng khỏi chủ đề đó rồi hỏi:

"Sao chị lại về vậy"

"Chị về gặp một người" Lương Giao hơi nhăn mặt như đang cố gắng kìm nén cảm xúc gì đó.

"Hửm, ai thế?"

"Là một người tên Lục Hy"

Hai chữ "Lục Hy" Lương Giao vừa nói ra đã làm tim Tần Yên trật một nhịp, cô ấy có quan hệ gì với chị của nàng chứ, không lẽ.... Tần Yên trầm mặt, cảm xúc buồn bã pha lẫn thắc mắc bao trùm lấy nàng, nó như đang dần dần nuốt đi linh hồn vui vẻ trước đây của nàng.

"Em biết cô ấy sao" Lương Giao nhìn Tần Yên ủ rũ liền hiểu ra vấn đề.

"Vâng có chút chút"

Mới đó mà không khí ngượng ngạo bao trùm lấy cả hai, thoáng chốc thời gian trôi thật nhanh đã quá giờ trưa, Tần Yên lấy cớ bận việc liền về trước bỏ mặt Lương Giao ngồi suy nghĩ gì đó.

Cả ngày hôm đó nàng không khỏi nghĩ về lúc chị nàng nhắc đến Lục Hy, Lục Hy cái tên đó cứ đeo bám trong tâm trí nàng, cảm giác buồn bã đó là gì cơ chứ, tại sao nàng phải buồn vì cô ta? mọi câu hỏi quẩn quanh đầu nàng, nàng sắp điên mất rồi, Tần Yên tức tối tại sao Lục Hy lại cứ hiện lên trong tâm trí nàng, Tần Yên bắt đầu mất bình tĩnh mà quát lớn như đang giải tỏa tâm trạng bây giờ.

________________

DRAMA chỉ vừa mới bắt đầu :))))