Chương 8: Tần Yên, Cậu Bán Rẻ Mạng Sống Mình Sao

Lục Hy say sưa làm việc mặc kệ thời gian trôi qua, tâm trạng cô hôm nay đặc biệt phấn khởi hơn ngày thường chắc là vì nhớ đến gương mặt tức giận của Tần Yên lại khiến cô không khỏi phì cười. Tiếng gõ cửa vang lên đưa tâm hồn Lục Hy quay về thân xác cô, cô trầm mặt nhẹ giọng nói "Vào đi"

"Lục Tổng có người muốn gặp cô" Thư ký vội đi vào, vẻ mặt cô bình tĩnh nhưng ánh mắt lại có chút gấp gáp. Lục Hy khẽ nhíu đôi mày thanh tú lại ngẫm nghĩ ai lại muốn gặp cô cơ chứ, hôm nay cũng chẳng có cuộc họp nào, Lục Hy vẫn còn hoài nghi nhưng vẫn bảo cho người ấy vào.

Khoảng 5 phút sau có một cô gái bước vào phòng, không ai khác chính là Lương Giao. Lục Hy liền nhộn nhịp trong lòng nhưng ngay sau đó lại là đượm buồn. Ánh mắt cô dán lên gương mặt tao nhã của Lương Giao, đúng là không quá thay đổi, thoáng chốc mọi kí ức buồn bã của cuộc đời cô hiện ra trước mắt, ngày mà Lương Giao rời bỏ cô cũng là ngày tâm trạng cô xuống dốc đến mức cực độ."Chị quay về làm gì?"

"Hy, em...." Lương Giao nói có chút khó khăn, nàng đang cố kiềm nén nỗi xúc động khi thấy gương mặt quá đỗi quen thuộc đó, nhưng em ấy đã thay đổi rồi, cô không còn là một người dịu dàng và yêu chìu nàng như trước nữa thay vào đó là lạnh nhạt xa cách đến tột cùng.

Khoảng kí ức cũ vừa mới nguôi ngoai không lâu giờ đây liền bị lật lại khiến nổi đau được chôn giấu tận sâu trong trái tim Lục Hy lại nhói lên.

Năm Lục Hy 20 tuổi đã gặp được Lương Giao, lúc ấy cô đang ở trong hố sâu của sự tuyệt vọng, chính Lương Giao là người đã đến kéo cô ra khỏi cái hố sâu không đáy đó, nụ cười cùng gương mặt tao nhã của Lương Giao tựa như ánh ban mai soi sáng mọi nẻo đường. Cả hai chính thức quen nhau được 2 năm, lúc ấy Lục Hy đã là người thừa kế Lục Thị, tuổi trẻ tài cao, cô như một ngôi sao tỏa sáng trong màn đêm tĩnh lặng, tựa như chẳng ai có thể với đến cô. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì Lương Giao không từ mà biệt rời khỏi nước S.

Lục Hy tinh thần suy sụp hai chân cô run rẩy đứng chẳng nổi, nước mắt cô rơi xuống nền đất lạnh lẽo, đó là lần đầu tiên cô khóc cũng là lần đầu tiên cô đau vì một người. 1 năm sau đó Lục Hy lúc nào cũng mượn rượu giải sầu, có lần cô uống nhiều đến nỗi dạ dày cô đau thắt lại phải nhập viện một thời gian khá lâu nhưng đó chẳng là gì đối với người trái tim đã tan nát từ bao giờ.

Mỗi đêm cô nắm trong tay rất nhiều loại thuốc bao gồm cả thuốc ngủ, cô hít một ngụm khí lạnh rồi uống hết, cô nhẹ nhàng nằm xuống giường khó khăn nhắm mắt lại. Dù có thuốc ngủ hỗ trợ nhưng chưa đêm nào cô có một giấc ngủ thật sự ngon, mỗi giấc mơ là mỗi một khung cảnh giữa cô và Lương Giao vui vẻ bên nhau, điều đó lại khiến cả thế giới của cô như sụp đổ.

Ôm hy vọng hơn 1 năm nhưng không có hồi âm gì, lúc đó cô đã thức tỉnh, cô dần dần tập trung cho Lục Thị, vùi đầu vào công việc để vơi đi nổi trống vắng khi nhớ về Lương Giao, cũng đã 2 năm qua đi, Lục Hy giờ đã không còn tình cảm với nàng nhưng tận hôm nay khi gặp lại nàng cô lại nhớ về khoảng kí ước cũ. Hận có hận, yêu có yêu, dù sao đi nữa cô vẫn không thể tha lỗi cho Lương Giao, cả hai giờ đây đã có một bức tường vô hình ngăn cách, dù ngoài mặt rất lạnh nhạt nhưng trong lòng Lục Hy cô lại chưa bao giờ hết yêu Lương Giao chỉ là giờ đây chữ yêu đã biến thành một thứ gì đó rất vô nghĩa.

"Tôi hiện giờ rất bận phiền chị về cho" Lục Hy cúi mặt tiếp tục làm công việc của mình, cô không quan tâm đến Lương Giao đang đứng đó nghẹn ngào.

"Hy....chúng ta...." lời chưa nói ra liền bị ứ đọng ở cổ nàng, nàng muốn nói nhưng cổ họng đã khô ráp đi như ông trời chẳng muốn cho nàng nói nữa.

Lục Hy tạm gác lại công việc ngước mặt lên nhìn Lương Giao, ánh mắt cô điềm đạm đến đáng sợ, gương mặt thanh tú ấy lại bình thản đến lạ thường, cô nhướng mày hỏi Lương Giao.

"Chúng ta?"

"Chúng ta....quay lại được không?" Lương Giao khó khăn nói ra từng chữ, mắt nàng đỏ hoe, nước mắt cứ thế ứa ra rồi chảy dài trên gò má hồng hào của nàng.

Lục Hy khẽ cười, nụ cười ấy chất chứa bao nhiêu nỗi buồn thầm kín của cô, gương mặt cô vẫn vậy nhưng tận sâu trong lòng cô đã cay xé. "Quay lại? chẳng phải lúc đó là chị chủ động rời bỏ tôi sao, đến giờ lại muốn quay lại. Tình yêu của tôi dành cho chị đã sớm mờ nhạt, hai chữ quay lại chẳng còn có ích gì nữa"

Lương Giao đơ người nhìn cô, nàng cầu mong cả hai có thể bỏ qua tất cả mà bắt đầu lại từ đầu nhưng giờ có lẽ nàng đã không còn hy vọng nữa.

"Chị về đi" Lục Hy trầm giọng, cô không một chút cảm xúc nhìn Lương Giao rồi lại cắm đầu làm việc.

Lương Giao im lặng cúi gầm mặt, căn phòng lúc này chỉ còn tiếng khóc nấc của Lương Giao, 1 phút rồi lại 2 phút, thời gian cứ thế trôi qua, thanh âm của nàng nhỏ dần sau đó liền im bặt.

Nàng không nói gì mở cửa rời đi.

Tâm trạng Lục Hy liền thả lỏng, cô cười lên thành tiếng nhưng đó là cười cho sự đau khổ mà cô phải chịu đựng trong nhiều năm qua, cô cười cho sự cố chấp, ngặt ngoẽo của chính bản thân cô đã tạo ra một Lục Hy như bây giờ, Lục Hy hận không thể rơi nước mắt, hận không thể cười vui vẻ mà tâm trí rối bời cứ thế nuốt trọn lấy tâm can cô, tâm hồn cô bây giờ thật sự trống rỗng đến vô vị.

____________

" Diệp Tuyết cậu rãnh không? Tớ cần cậu ngay bây giờ"

Diệp Tuyết mơ màng ngủ liền bị tiếng chuông điện thoại của Tần Yên làm cho thức giấc, nhưng Tần Yên đã cúp máy từ lâu chỉ còn lời thoại nàng để lại cầu mong Diệp Tuyết sẽ nghe nó.

Diệp Tuyết đầu hiện đầy dấu chấm hỏi nhìn vào điện thoại như không tin đó là giọng của Tần Yên, cô đọc lại số điện thoại ấy hàng chục lần rồi chắc chắn đó là số của Tần Yên nhưng thanh âm trong treo cùng câu "Tớ cần cậu" lại ngắt quãng suy nghĩ của cô. Đó là lần đầu tiên Tần Yên nói cần cô cũng là lần đầu tiên nàng nói chuyện với cô bằng thanh âm trong trẻo ấy.

Diệp Tuyết nửa tin nửa ngờ ngồi bật dậy thay đồ ra khỏi nhà, vừa mở cửa đập vào mắt cô là thân hình rũ rượi của Tần Yên, trông nàng khá buồn nhưng sắc đẹp ấy đã cứu vớt lấy con người đang mất dần sức sống kia. Cô không nói không rằng vội lao ra suy xét hồi lâu.

"Cậu tính nhìn tớ đến bao giờ?" Tần Yên ngước mặt nhìn Diệp Tuyết, ôi gương mặt ấy thật biết hù dọa người khác mà, mái tóc xõa dài rũ rượi vài sợi trên gương mặt Tần Yên, đôi má ngày nào còn hồng hào giờ đây đã trắng xác, mắt nàng tô lên nét buồn không thể tả thành lời.

"Cậu......"

Diệp Tuyết chưa thốt ra hết câu Tần Yên liền gục xuống đôi vai gày gò nhưng mạnh mẽ của Diệp Tuyết, nàng cố bám víu vào người cô, chân nàng run rẩy đến nhũn ra không sao đứng được. Diệp Tuyết sắc mặt liền tái mét đi, tay cô run run đỡ lấy con người đang dần dần ngã xuống kia.

"Bệnh...bệnh viện......đưa tớ đi bệnh viện...mau lên" âm thanh Tần Yên ngắt quảng rồi nhỏ dần đi rất khó nghe làm Diệp Tuyết chỉ nghe rõ hai chữ bệnh viện.

"Mau vào xe, nhanh lên"

Diệp Tuyết sốt sắn dìu nàng lên xe rồi phóng xe với tốc độ cao để đến bện viện nhanh nhất có thể, cô lo lắng cho nàng tới nỗi việc lái xe cũng không tập trung chỉ chăm chăm nhìn Tần Yên ôm bụng đau thắt. Cô sợ, sợ cái ngày cách đây vài năm trước lại tái diễn trước mắt cô.

Cách đây vài năm, Tần Yên suýt mất đi cái mạng nhỏ bé này chỉ vì nàng bị dị ứng nấm, nàng không biết mình bị tình trạng như thế nào nên hôm đó có ăn hơi nhiều nấm, ăn xong nàng sinh hoạt bình thường như bao ngày nhưng đến lúc đang ngồi uống nước với Diệp Tuyết thì bụng Tần Yên đau dữ dội, trán nàng lấm tấm mồ hôi, tay nàng run run ôm lấy bụng mà gục xuống ngay tại bàn.

Cái ngày Diệp Tuyết phải ngồi trước phòng cấp cứu mà cầu nguyện, cái ngày mà Diệp Tuyết phải khóc thành tiếng suốt 4 tiếng liền chỉ để kiên nhẫn chờ đợi Tần Yên được đưa ra khỏi phòng cấp cứu ấy, là cái ngày ám ảnh nhất của ba mẹ Tần Yên.

Lúc bác sĩ đi ra chỉ thở dài một hơi khiến ba mẹ Tần Yên cùng Diệp Tuyết hít một ngụ khí lạnh.

"Cô ấy không sao nữa rồi, chỉ cần chậm vài chục phút thôi thì dạ dày cô ấy có lẽ đã tiêu tàn cùng mạng sống, người nhà phải chú ý không cho co ấy động hay ăn nấm nữa vì cô ấy dị ứng nặng với nấm chỉ cần ăn một miếng nhỏ cũng đủ khiến cô ấy đứng trên cái cân của mạng sống đấy"

Tất cả như thở phào một hơi nhẹ nhõm, kể từ đấy Tần Yên chả đả động gì đến nấm nữa nhưng đột nhiên hôm nay lại có sự việc này xảy ra. Diệp Tuyết lòng đầy nghi hoặc nói với Tần Yên.

"Cậu có phải đã ăn nấm rồi không?"

"T..ớ..không biết" Tần Yên cố nhớ đến bữa ăn trưa ở nhà hàng, nàng lúc đó đang đăm chiêu suy nghĩ đến Lục Hy nhưng tay vẫn bất giác động đũa gắp thức ăn ăn với Lương Giao, lúc ấy Tần Yên có ăn phải một món súp không có hương vị nấm nhưng lúc ăn vào lại có cảm giác rất giống nấm.

"Lúc trưa, tớ có ăn súp ở nhà hàng ...hình như...trong đó có nấm nhưng tớ không biết" Tần Yên nói khó khăn làm Diệp Tuyết càng thêm nóng ruột.

"Cậu ngốc thật hay là đang giả ngốc đấy, biết rõ là mình không ăn được nấm nhưng vẫn ăn nó là sao, cậu cũng phải nhận ra đó là nấm mà nhổ bỏ đi chứ, cậu đang bán rẻ mạng sống này cho thần chết đó biết không" Diệp Tuyết gào lên với Tần Yên, cô dù có lớn tiếng với Tần Yên nhưng đó thật sự là sự quan tâm của cô dành cho Tần Yên, cô lo lắng đến phát điên cả rồi.

Cơn đau từ bụng truyền đến dần kiểm soát tâm trí Tần Yên, nàng mơ mơ màng màng cố gượng mở mắt nhưng chẳng thành, giấc ngủ cứ thế kéo đến lôi cô vào giấc mơ hảo huyền không lối thoát, lúc đó Tần Yên cũng ngất lịm đi làm Diệp Tuyết càng tăng tốc hết mức, cô muốn đâm hết tất cả những chiếc xe đang chắn đường, tâm trí cô hỗn loạn vừa lái xe vừa nhìn Tần Yên ngất đi trong sự đau đớn.

Thoáng chốc cả hai đã đến bệnh viện, Tần Yên được đưa vào cấp cứu khẩn cấp trong tình trạng nguy kịch, Diếp Tuyết bám theo suốt quãng đường từ cổng bệnh viện đến nơi thân thuộc mấy năm trước cô từng ngồi, lúc này cô cũng chẳng còn tí cảm xúc nào cả, thân xác như người mất hồn nhìn về hướng cửa cấp cứu khẽ thở dài rồi rơi vào trầm lặng.

________

Xin thông báo, truyện Lục Tổng Xin Hãy Nhẹ Tay chính thức được nâng cấp từ 1k chữ lên 2k chữ nhằm đảm bảo nội dung đầy đủ và truyền tải câu truyện trọn vẹn nhất đến với đọc giả, đương nhiên con số này sẽ được tăng dần với mục tiêu tác giả đề ra là 10k chữ :))) nhằm mục đích cho đọc giả đọc hoài thậm chí là lướt cũng không hết chương :))) sẽ tùy thuộc vào thời gian rãnh của tác giả mà suy sét xem có tăng lượng chữ cho một chương hay không.