Chương 6: Chiếm Tiện Nghi

Tần Yên một thân khí chất hút ngàn bước vào Lục Thị, nàng chỉ thấy Lục Hy đứng ngây ngốc một chỗ nhìn theo hướng nàng đi vào, quả thật có chút khó chịu khi bị nhìn như vậy nhưng Tần Yên lại càng muốn Lục Hy nhìn nàng nhiều và nhiều hơn nữa.

Lục Hy trong lòng nghĩ thầm "Cô ấy có chút giống ....." cô mau chóng phá bỏ suy nghĩ đó bởi lẽ khi nhìn thấy Tần Yên tim cô lại nhộn nhịp như mở hội, Tần Yên có chút giống với người cũ cô từng yêu nhưng thời gian đã lâu Lục Hy đã sớm không còn yêu nhưng khi nhìn thấy lại dáng vẻ ấy lại khiến cô không kìm được lòng.

Lục Hy chủ động chào hỏi Tần Yên với nụ cười khá lạnh lùng và xa cách.

"Tần Tổng quả thật đúng giờ"

"Cô đây là đang trêu tôi sao?" Tần Yên cười ngượng nhìn Lục Hy với đôi mắt căm phẫn, nàng giận chỉ muốn vồ lấy Lục Hy mà xé xác cô ta ra vì dám trêu nàng."Không dám không dám"

Tần Yên còn chưa kịp trả lời thì liền bị Lục Hy kéo tay ôm vào lòng, hương thơm bạc hà dìu dịu cứ thế xộc thẳng vào mũi nàng khiến Tần Yên thần trí có chút mơ hồ đi, hơi ấm từ người Lục Hy bao trọn lấy nàng như đang ra sức bảo vệ làm Tần Yên cảm nhận được sự ấm áp từ con người này.

Không biết qua bao lâu, chỉ thấy Tần Yên đang đắm chìm sâu vào cảm giác đó thì bất chợt nàng thấy có chút ngượng ngùng liền đẩy cô ra.

"Cô...cô, cô tính làm gì" Tần Yên lấy tay che gương mặt đang dần đỏ lên của mình, chân nàng đang run lẩy bẩy vì hành động vừa rồi của Lục Hy.

"Cô muốn ngã sao" nói rồi Lục Hy hướng mắt về cô gái đang cầm trên tay 1 sấp tài liệu chất đống qua cả đầu đang rối rít xin lỗi, lúc này Tần Yên mới hiểu ra vấn đề, nàng vội trấn tĩnh tâm trí mình thật bình thản lại nhưng không dấu được nổi ngượng ngùng ra mặt này.

Lục Hy nhìn nàng có chút động lòng, cô nghĩ "Cô ấy cũng có lúc đáng yêu đến thế sao". Lục Hy dẫn Tần Yên đi tham quan công ty mình rồi giới thiệu cho nàng rất nhiều thứ, cả hai dừng lại ở phòng làm việc của Lục Hy, trong phòng có thêm một bàn làm việc lớn dành cho Tần Yên ( nhưng nó lạ lắm :))).

"Tôi chỉ ở đây học hỏi, không cần bàn làm việc"

"Cô muốn ngồi chung với tôi ? Nếu cô muốn có thể ngồi lên đùi tôi" Lục Hy cười nghiêng mặt nhìn Tần Yên như đang trêu con người trước mặt mình.

Tần Yên tức đến nổi cả hắc tuyến, nàng không nói lại con người này rồi thế thì đành dùng hành động vậy.

"Cô đã cho phép thì tôi xin ngồi" Tần Yên nở nụ cười yêu nghiệt nhìn Lục Hy, nàng lúc này như một ả hồ ly dùng thần sắc mê hoặc chúng sinh, Lục Hy chỉ cười rồi gọi người vào khiên bàn ra ngoài.

Tần Yên bất lực thật rồi, cứ ngỡ cô sẽ từ chối nhưng lần này quả thật không thể thoát khỏi, Lục Hy ngồi lên ghế hướng mắt đầy mong chờ nhìn Tần Yên, Tần Yên ngẫm nghĩ lại những lời mình nói ra đã dẫn dắt nàng vào trong hang ổ của sói dữ, muốn từ chối nhưng lại sợ mất danh dự, muốn chạy nhưng lại có một sức mạnh tâm trí nào đó đã khiến nàng đi lại ngồi lên đùi Lục Hy.

Tư thế này có chút khiến người khác đỏ mặt mà, hai tay Lục Hy vòng qua eo nàng khiến nàng giật thót, thì ra Lục Hy chỉ đang muốn làm việc mà thôi, Tần Yên đỏ mặt muốn đi nhưng bị Lục Hy giữ lại, cô càng ngày càng áp sát Tần Yên, hơi thở nóng bừng bừng phả vào tai nàng làm nàng run rẩy từng đợt liên hồi, nàng không chịu nổi nữa rồi liền muốn bật dậy nhưng lần này liền bị Lục Hy ôm lấy thật chặt.

"Cô...."

"Yên nào, nếu cô còn không yên tôi không biết sẽ làm gì đâu" nói rồi Lục Hy phả vào tai Tần Yên hơi thở nóng bừng thì thào "Là cô câu dẫn tôi trước"

Tần Yên cảm giác lạnh gáy liền ngồi im để Lục Hy làm việc, nàng không dám động đậy cứ thế bị Lục Hy chiếm tiện nghi khá nhiều nhưng chung quy vẫn không quá đáng lắm, Tần Yên biết rõ Lục Hy thông qua báo chí đưa tin là con người như thế nào, nói được sẽ làm được nên nàng thật sự không dám động thủ với con người này.

"Đùa cô thú vị thật đấy" nói rồi cô buông tay để Tần Yên đứng dậy.

"Cô....."

"Là cô đồng ý" Lục Hy cắt ngang lời nàng, mặc cho nàng tức đến nổi cô còn thấy cả lửa giận phát ra.

Tần Yên không nói không rằng tức giận bỏ về nhà nhưng Lục Hy không ngăn cản, cô chỉ nhịn cười nhìn Tần Yên bỏ đi mà trong lòng không khỏi thích thú.

Nàng không trực tiếp về nhà mà chạy sang một nhà hàng 5 sao để ăn, từ sáng đến giờ nàng chưa có gì lót dạ cả đơn giản là vì con người nào đó.

______________

Xin lỗi vì 2 tháng qua Meow không ra chương nhé, nói thật luôn là Meow rất bận vì vừa tết xong Meow phải cắm đầu vào ôn thi học sinh giỏi, và kết quả là được giải 2 huyện :33 hiện tại đang ôn thi tỉnh nữa đây nên không có thời gian thật, thời gian này Meow sẽ không cố định lịch ra chương được nên mọi người thông cảm.

Tuần trước Meow có viết được 2/3 chương thì bùm, Web không vào được :))) hôm nay vào được thì truyện đang viết dang dở mất tiu giờ phải viết lại, TRẦM ZN.