Chương 5: “Sanh Sanh, như thế thì em hài lòng rồi chứ?”

Giọng nói của anh đột nhiên nghiêm túc lại, tôi không để ý lắm, đã quen với việc hỏi một đằng trả lời một nẻo của anh, “Cũng không phải, thỉnh thoảng sẽ nhận được các tin nhắn khıêυ khí©h, nhưng mà em không để ý, bọn họ khıêυ khí©h càng hung hăng thì chứng minh bọn họ càng đố kỵ.”

Bọn họ càng đố kỵ thì tôi càng ngạo nghễ.

Về chuyện này, tôi nổi tiếng là hay huênh hoang mà.

Cho dù là tham gia một bữa tiệc hay là xem chương trình, mỗi lần tôi xuất hiện đều khiến bốn phía kinh ngạc, khí chất và trang phục của tôi tuyệt đối sẽ lấn át đám minh tinh và đám phụ nữ kia.

Cũng vì thế, tôi đã gây ra không ít thù hận.

Thường quên có thủy quân hắc tôi ở trên mạng, nói xấu về cuộc hôn nhân giữa tôi với Lục Sân.

Đặc biệt là đám thiên kim nhà giàu từ nhỏ đã chướng mắt tôi như Kiều Mộng Thi, ngoại trừ việc khẩu chiến với tôi, sau lưng còn giở rất nhiều trò.

Lục Sâm ngẩng đầu lên nhìn tôi, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, “Em cảm thấy nếu như bàn về gia thế, bối cảnh, tướng mạo, tài nghệ, thì Kinh Đô có mấy người có thể so sánh được với em?”

Tôi tự tin mà nhìn vào anh, không cần nghĩ ngợi gì, “Không có.”

Đúng thật là không có, nhờ có anh, từ nhỏ tôi đã bắt đầu là học bá. Gia thế thì càng không cần phải nói, ba đời danh nhân, ba đời phú quý, danh môn vọng tộc.

Trong mắt hai gia đình, tôi và Lục Sâm vô cùng xứng đôi, vậy nên từ lúc nó họ đã không tiếc mọi thứ để tác hợp cho hai chúng tôi.

Lục Sâm khoanh chân dựa vào ghế sau, nhàn nhạt nhìn qua tôi: “Nếu như vợ anh đã ưu tú như thế, em cảm thấy anh sẽ nhìn trúng những thứ hàng lỗi ở bên ngoài kia sao!?”

Lời nói ngắn gọn súc tích, sắp xếp gốc ngọn.

Đã giải thích hoàn mỹ về cái gọi là tầm nhìn cao.

Tôi tán đồng mà gật đầu, khóe môi không khỏi nhếch lên lộ ra một tia vui mừng, “Nói cũng rất có đạo lý, nhưng mà, cho dù món đồ có đẹp hơn nữa thì cũng có lúc sẽ nhìn ngán, nói không chừng một ngày nào đó anh sẽ thay đổi khẩu vị, lại thích thứ hàng lỗi ở trong mắt của anh.”

Lục Sâm nheo mắt lại, sắc mặt không thay đổi mà nhìn vào tôi một lúc, “Anh nhớ là trước khi kết hôn chúng ta không ký hợp đồng tài sản trước hôn nhân, nếu như em không có cảm giác an toàn, vậy thì anh sẽ lập hợp đồng bằng miệng.”

“Nếu như Lục Sâm tôi nɠɵạı ŧìиɧ, tài sản dưới danh nghĩa của tôi sẽ thuộc hết về Kỷ Sanh Ca, tôi sẽ ra đi tay trắng.”

“Sanh Sanh, như thế thì em hài lòng rồi chứ?”

Tôi không chịu nổi nhất là chuyện anh dùng ánh mắt quyến rũ dịu dàng và trìu mến của mình để gọi tôi là ‘Sanh Sanh’.

Giọng nói đó thật sự rất trí mạng, hình như mỗi một chữ đều có thể đâm vào trái tim của tôi, khiến người ta ruột gan rối bời, lại khiến người ta cảm thấy sợ sệt.

Tôi giả vờ bình tĩnh mà gật đầu, lộ ra nụ cười không có kẽ hở, “Hài lòng, hy vọng anh nói được làm được.”

Xe chạy đến tòa lầu Thế Mậu, Lục Sâm đẩy cửa xe ra, một chân đạp xuống đất, quay đầu lại hỏi tôi, “Muốn lên đó ngồi một chút không?”

Tôi mở điện thoại ngó giờ, lắc đầu, “Không cần, hôm nay em có việc.”

Mở Wechat ra, tôi đột nhiên phát hiện Lục Sâm đã ghim bản thân anh lên.

Đồng thời ghi chú cũng đổi từ ‘Kho rút tiền’ thành ‘Chồng’!

Tên này thật vô liêm sỉ, lại lén xem điện thoại của tôi!

Đồ điên rồ.

Danh sách trò chuyện hiện ra hai tin nhắn chưa đọc, tôi ấn vào, là một tin nhắn thoại, phía dưới là một dòng chữ: “Hợp đồng bằng miệng cũng có hiệu lực pháp luật.”

Tôi mở tin nhắn thoại ra, nội dung là lời mà lúc nãy Lục Sâm đã nói với tôi.

“Anh nhớ là trước khi kết hôn chúng ta không ký hợp đồng tài sản trước hôn nhân… Sanh Sanh, như thế thì em hài lòng rồi chứ?”

Cái tên này điên rồi sao?!

Tôi cho rằng anh chỉ tùy tiện nói như thế để xoa dịu sự lo lắng của tôi mà thôi, không ngờ rằng anh lại làm thật!

Gánh nặng trách nhiệm đúng là nặng mà.

Nếu như bạn có một người chồng vừa đẹp trai, vừa giàu có lại vừa có giọng nói hay, bạn có yêu anh ấy không?

Tôi dựa vào ghế sau, lơ đễnh mà nhìn ra phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, trong lòng vô cùng phức tạp.

Trước năm 22 tuổi, nếu như hỏi tôi vấn đề này, tôi có thể trả lời một cách như đinh đóng cột: “Tôi không thích Lục Sâm, thậm chí còn có hơi ghét anh ấy.”

Nhưng bây giờ, hỏi tôi có cảm giác gì với Lục Sâm, tôi không trả lời được.

Tôi mê giọng nói của anh đến mức tôi cảm thấy con người của anh đã thuận mắt hơn trước đây rất nhiều.

Đây là thích sao?

Tôi không rõ nữa.

Ở trong giới thượng lưu, nhân tình thế sự quá thờ ơ, mọi người đều chỉ muốn nói chuyện tiền bạc, nói chuyện danh lợi, chuyện sau khi thăng quan tiến chức vứt vợ bỏ con là rất thường thấy.

Tình cảm từ đầu đến cuối, ở trong thế giới có quyền có thế, trân quý như là lông phượng sừng lân vậy.

Huống hồ là Thiên kiêu chi tử như Lục Sâm, đã tiếp xúc với quá nhiều phụ nữ chất lượng, nói không chừng ngày nào đó sẽ ly hôn với tôi.

Chuyện mà tôi cần làm, là bảo vệ trái tim của mình, tận hưởng thú vui trước mắt.