Chương 6: “Không có thành ý.”

Tôi chưa từng nhẹ tay trong việc tiêu tiền của Lục Sâm.

Đồ được làm riêng với giá trị hàng triệu đô la, trang sức kim cương, túi xách hàng hiệu, những thứ mà tôi nhìn trúng đều sẽ bỏ vào trong túi.

Ngồi trong chỗ đấu giá, tôi không chút do dự mà giơ tay lên, “12 triệu.”

Xung quanh thì thầm to nhỏ, bởi vì giá mà tôi đưa ra đã cao hơn người trước đó tận 3 triệu.

Sau khi không còn ai ra giá, tôi đã đấu giá được cây violon được dùng để tấu bài ‘Nearer, MyGod, To Thee’ trước khi tàu Titanic chìm xuống.

Nguyễn Phi Phi kinh ngạc nhìn tôi, “Không phải chứ, chỉ vì buổi quay phim ngày mai mà cậu lại vẫy tay tiêu tiền để mua một cây violon đắt như thế sao? Tiền của chồng cậu là từ trên trời rơi xuống sao?”

Tôi lấy điện thoại ra để chụp vài tấm với cây violon, “Gì chứ, đây là quà tớ chuẩn bị cho ngày lễ Thất tịch.”

Nguyễn Phi Phi nheo mắt rồi sát lại gần, “Tặng cho chồng cậu sao?”

Tôi nâng mí mắt lên, mỉm cười ma quái, “Chồng tớ tặng cho tớ.”

“Yo! Tự mình chụp quà tặng cho mình sao.”

Kiều Mộng Thi khoanh tay lại, cười mỉa mai mà đi ra, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, “Thiết lập giả ân ái đều là do cô tự mình diễn ra như thế sao? Mỗi ngày đều vất vả marketing như thế, Kỷ Sanh Ca, cô không chê mệt, tôi còn mệt thay cho cô đây.”

Sao lần nào cũng đều gặp phải chuyện cụt hứng như thế này.

Nguyễn Phi Phi vô cùng nóng nảy, suýt chút nữa đã xông lên động thủ, “Có liên quan gì đến cô chứ!”

Tôi kéo cô ấy lại, xoay người vênh váo hung hăng mà nhìn vào Kiều Mộng Thi, ngữ khí khinh thường, “Tôi vừa có biến động nhỏ là cô đã ngửi được, cô thuộc tinh con chó sao? Mũi thính như thế!”

“Cô?” Kiều Mộng Thi tức đến thả tay xuống, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi, sau đó cười nhạo mà nói, “Cô có gì mà cậy thế nạt người chứ, chẳng qua chỉ là dựa vào danh hiệu phu nhân nhà họ Lục mà thôi!”

Tôi bình tĩnh mà duỗi ngón tay ra, khoe chiếc nhẫn kim cương 24.78 carat mà Lục Sâm tặng cho tôi, “Tôi cứ cậy vào Lục Sâm nhà tôi có tiền đó, cô quản được sao?”

“Tôi thì không quản được.” Kiều Mộng Thi ngạo nghễ mà nâng cằm lên, “Nhưng tôi không thuận mắt cô phách lối như thế, vô cùng giả tạo.”

Không thể đổi câu nào mới mẻ hơn sao, mỗi lần đều chỉ có những câu đó.

Tôi lười để ý đến cô ta, “Không thuận mắt thì cô cứ nhịn lại đi, cũng không có ai mời cô đến.”

Cũng không biết là cô ta bị làm sao, lần nào cũng không cãi lại mà cứ cãi cố, tự chuốc vạ vào thân.

Kiều Mộng Thi vô cùng tức giận, vênh váo tự đắc với tôi: “Hừ! Cô cứ đợi đó đi, sớm muộn gì cũng có ngày Lục Sâm sẽ ly hôn với cô!”

“Kiều tiểu thư có uy phong lớn ghê, chuyện nhà của tôi cũng đến lượt cô khoa tay múa chân sao?”

Lục Sâm đột nhiên từ phía sau đi đến, mặc một bộ vest, khí thế kiêu căng ngạo mạn, cao quý lạnh lùng.

Kiều Mộng Thi vừa nhìn thấy anh đã bị dọa đến khẩn trương, giọng nói cũng không còn lưu loát, “Tôi… Tôi…”

Lục Sâm khoát tay lên vai tôi, dùng ngữ khí lạnh lùng mà ngắt lời cô ta, “Tự cô xin lỗi hay là mời ba cô đến xin lỗi?”

Sắc mặt của Kiều Mộng Thi trắng bệch, nắm chặt tay lại, ánh mắt tức giận bất bình mà nhìn vào tôi, vô cùng không tình nguyện mà cúi đầu xuống, “Xin lỗi.”

Ngữ khí của Lục Sâm không kiên nhẫn mà nhận xét, “Không có thành ý.”