Chương 3: “Chỉ có thể tìm em, em là vợ của anh.”

Ngồi ở trong xe, trên đường đi tôi đều đang suy nghĩ, đợi lát nữa nên dùng biểu cảm gì, giọng điệu gì để chất vấn chuyện bức ảnh với Lục Sâm thì mới không khiến cho anh ảnh cảm thấy mình tức giận không phải là vì ghen, mà là gì cảm thấy mất mặt đây.

20 phút sau, xe chạy thẳng đến khách sạn An Mạn ở khu mới.

Tôi đứng trong thang máy, nhìn thấy Lý Khâm ấn vào tầng 8, trong chớp mắt đã hiểu ra được.

Mẹ nó, Kinh Đô có hai tòa khách sạn An Mạn!

Lúc nãy tôi đã tìm nhầm địa chỉ…

Khách sạn này mới kinh doanh trong năm nay, ai mà biết chỗ mà Kiều Mộng Thi nói là ở chỗ này!

Chuyện càng ngoài dự liệu hơn chính là những gì mà cô ta nói đều là sự thật!

Tôi nhìn vào phòng 8610 ở trước mặt, trong lòng vừa hoảng loạn lại vừa bất lực.

Đi sai địa điểm, bây giờ bắt gian cũng không còn nữa.

Cửa phòng mở ra, tôi vừa nhìn rõ khuôn mặt của Lục Sâm, thì đã bị anh kéo vào bên trong, nụ hôn nóng bỏng và hoang dã dày đặc rơi xuống trên mặt của tôi.

Lục Sâm nắm lấy eo của tôi, ngón tay liên lục thò vào trong quần áo, giống như là một dã thú động dục, vừa mạnh mẽ vừa hung hăng, hôn đến mức tôi suýt nghẹt thở.

“Anh đã bị người khác bỏ thuốc rồi.”

Anh thở hổn hển, vùi đầu lên trên vai của tôi, giải thích với giọng nói khàn khàn lại gợi cảm.

Tôi cảm thấy bản thân mình sắp chết rồi.

Đắm chìm trong giọng nói mê người của anh.

Có trời mới biết tôi mê giọng nói như thế nào, Lục Sâm đẹp trai thì cũng thôi đi, giọng nói lại còn động lòng như thế, vừa lười biếng lại vừa mê người.

Anh vừa lên tiếng, tôi cảm thấy cả thân thể lẫn trái tim đều trầm luân vào rồi.

Tôi dựa vào cửa, tim đập thình thịch thình thịch, “Bị bỏ thuốc rồi thì đến bệnh viện, tìm em làm gì chứ?”

Tôi cũng không phải là công cụ thỏa mãn tìиɧ ɖu͙©.

Lục Sâm ngẩng đầu lên, nụ cười ở khóe miệng vừa quyến rũ vừa mê người, “Chỉ có thể tìm em, em là vợ của anh.”

Không có ai biết, Lục Sâm lạnh lùng cấm dục ở bên ngoài, về đến nhà lại là một kẻ mặt người dạ thú, mang theo một khuôn mặt khiến người và thần đều tức giận, lại dựa vào giọng nói tự nhiên của mình, thường nói cho tôi đến mềm nhũn cả chân.

Môi của anh mơ hồ di chuyển từ trên mặt của tôi qua đến bên tai, giọng điệu không ngay ngắn mà thở dài, “Sanh Sanh, em thật là thơm.”

Ngay lập tức, tôi cảm thấy có một dòng điện chạy qua cơ thể của mình, có thứ gì đó đã siết lấy trái tim của tôi, khiến tôi cảm thấy tê dại.

Tôi chìm đắm vào trong giọng nói mê người của anh, cho đến khi bị anh cởi hết quần áo ra thì mới phản ứng lại.

Tôi đến là để hỏi tội cơ mà!

Không phải là đến để ngủ chung!

Tôi ý loạn tình mê mà mở mắt ra, nhìn vào khuôn mặt tuấn tú đang chìm đắm trong du͙© vọиɠ, đôi mắt đỏ hoe kia.

“Cái đó… người phụ nữ nắm cằm anh là ai?”

“Không quan trọng.”

Lục Sâm cúi người xuống, cúi đầu hôn lên môi tôi.

Nụ hôn dài kiểu Pháp, kĩ thuật điêu luyện.

Cho dù tôi có tâm thanh quả dục* đến đâu, cũng không thể ngăn nổi sự tấn công hành hung truy cầu cái đẹp của anh, cả người đều chìm đắm trong sự thân mật này.

*Ý chỉ không nhiễm tạp niệm, duy trì sự bình tĩnh hoặc là duy trì sự thanh tịnh, ít ham muốn.

Mọi người đều cho rằng tôi và Lục Sâm là ân ái giả, sai rồi, anh ấy là ‘thật sự nuông chiều’ tôi.

Tôi nhớ đến năm đó lần đầu tiên gặp anh, vẫn còn là một người có tính trẻ con, nhưng đã là một anh chàng đẹp trai lạnh lùng rồi.

Lục Sâm từ lúc nhỏ đã rất nổi trội, chỉ số IQ cao, còn không thích chơi đùa, thành tích ưu tú đến mức đã nhảy hai lớp ở cấp một.

Rõ ràng tuổi tác bằng nhau, nhưng anh lại trên tôi 2 lớp.