Chương 2: “Bà Lục, Lục tổng nói tôi đến đón cô.”

Không ngờ rằng anh ta lại nói ra một câu làm kinh ngạc người khác, “Có suy nghĩ muốn ly hôn không?”

“…..” Cái quỷ gì thế.

“Cô cảm thấy tôi thế nào?”

Tôi vô cùng kinh ngạc mà nhìn vào nụ cười không đứng đắn của anh ta, ngây ngốc khoảng ba giây thì mới lấy lại tinh thần.

Người này có bệnh sao?

“Anh có biết Lục Sâm là ai không? Lại dám công khai dụ dỗ vợ của anh ấy?! Cẩn thận anh ấy sẽ đánh chết anh đó!”

Tôi ghét bỏ mà liếc nhìn anh ta một cái, giẫm đôi giày cao gót kiêu ngạo mà đi ra khỏi phòng.

Ra khỏi khách sạn, sau khi Nguyễn Phi Phi biết được chuyện này thì liền cười đến hoa hờn nguyệt thẹn, “Đã xảy ra chuyện gì, tin tức nɠɵạı ŧìиɧ này của cậu từ đâu ra thế? Lại không đáng tin như vậy!”

“Kiều Mộng Thi nói đó.”

Tôi lấy điện thoại ra, bực bội mà mở lịch sử trò chuyện ra.

“Lời của cô ta mà cậu cũng tin sao?”

Nhắc đến Kiều Mộng Thi là Nguyễn Phi Phi khịt mũi khinh bỉ, “Người phụ nữ đó đố kỵ với cậu cũng không phải là mới một hai ngày.”

Trong vòng Kinh Đô có ai mà không biết, Kiều Mộng Thi xem Kỷ Sanh Ca là kẻ thù số một, hai người từ nhỏ đã không ưa nhau rồi.

Nguyễn Phi Phi vừa xem lịch sử trò chuyện vừa châm biếm, “Cô ta sẽ tốt bụng mà nhắc nhở cậu Lục Sâm nɠɵạı ŧìиɧ sao, tớ thấy, tám phần là muốn gây bất hòa, xem trò cười…”

Lời còn chưa nói xong, Nguyễn Phi Phi tức giận mà giơ điện thoại lên trước mặt của tôi, “Đây là cái gì?”

Trong bức hình, một cô gái ngồi ở bên cạnh Lục Sâm, nhếch đôi môi đỏ hồng diêm dúa lên, dùng ngón tay nâng cằm của Lục Sâm lên.

Đèn trong ghế lô mờ tối, Lục Sâm thờ ơ mà nghiêng qua một bên, không nhìn thấy rõ biểu cảm.

Sau khi Kiều Mộng Thi gửi tấm ảnh này xong lại gửi thêm một meme chế giễu, “Kỷ Sanh Ca, chồng của cô nɠɵạı ŧìиɧ rồi, khách sạn An Mạn, phòng 8610.”

Lục Sâm là người như thế nào, thái tử gia của Tập đoàn Thế Mậu, thế hệ thứ ba của gia đình nổi tiếng, thế hệ N của nhà giàu có, học bá thiên tài, nam thần cao lãnh, người tình trong mộng của vô số phụ nữ ở Kinh Đô.

Một cô gái không tên tuổi, mặt mũi lòe loẹt lại nắm lấy cằm của anh.

Không hề kiêng dè gì mà nắm lấy cằm của Lục Sâm!

Nếu như không có sự cho phép của anh, ai dám động thủ trên mặt của anh chứ.

“Mẹ nó! Đây là Tiểu yêu tinh mà Lục Sâm nuôi ở bên ngoài sao?!”

Nguyễn Phi Phi trừng to mắt, tức giận đến mức thốt ra lời chửi bậy.

Phản ứng đầu tiên khi tôi nhìn thấy bức ảnh cũng là như thế, thế là tôi không nghĩ ngợi gì cả mà xông ngay đến khách sạn để bắt gian, không ngờ lại không bắt được gì cả.

Tuy rằng chưa xác thực được chuyện Lục Sâm nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng bức ảnh này đúng thật là rất chướng mắt.

Tôi hừ lạnh một tiếng, “Không cần biết là Tiểu yêu tinh hay là Bạch cốt tinh, nếu như Lục Sâm dám nɠɵạı ŧìиɧ, tớ sẽ tặng anh ấy một chiếc mũ xanh, cắm chết anh ấy!”

Khóe miệng Lý Khâm hơi nhếch lên, từ xa đi đến, sắc mặt không tự nhiên mà dừng lại ở trước mặt của tôi, “Bà Lục, Lục tổng nói tôi đến đón cô.”

Lý Khâm là trợ lý của Lục Sâm, thường xuyên đi theo bên cạnh Lục Sâm, trên người cũng toát ra khí chất thâm trầm giống như là Lục Sâm.

Lúc này sự tức giận đã bốc lên đến đầu, tôi thấy giọng điệu của anh ta không thân thiện lắm, “Đi đâu?”

Lý Khâm vô tội mà sờ sờ mũi, “Đi rồi thì cô sẽ biết.”