Chương 4

Tại sao á? Rất rõ ràng mà, bạn đã bao giờ nhìn thấy người đàn ông trưởng thành như vậy hay chưa? Mà đây vẫn là một người thú giống đực thích ngửi vùиɠ ҡíи của phụ nữ, Chu Nại quyết định tạm thời gọi y là người thú.

Chu Nại rất thích cùng dượng mình xem chương trình thế giới động vật, cô nhớ bình luận viên thế giới động vật đã nói rằng mọi hành vi của động vật đều có lý do cả.

Thế nên, vì sao tên người thú này lại đối xử với cô như vậy?

Một dấu chấm hỏi to đùng đè trên trán Chu Nại, không, khả năng này bị loại trừ. Vì muốn “ăn”, cho nên ngửi “mùi vị” à? Nhưng mà vị trí mà y chọn… Hình như có hơi sai sai thì phải.

Khoan đã, vị trí? Vị trí kia? Đây là…Chu Nại chợt nhớ ra tại sao cô lại đi siêu thị vào buổi tối, đó là vì kinh nguyệt của cô hết rồi, cô muốn “xõa” một trận cho đã.

Những ngày này chính là thời kỳ rụng trứng của Chu Nại.

Vừa nghĩ ra, cơ thể Chu Nại bỗng nhiên bộc phát ra sức lực, cô cũng quên luôn qυầи ɭóŧ trên mặt đất, quên mất nước và thức ăn cần thiết, chọn một phương hướng chạy rồi ra ngoài.

Có lẽ lúc đầu Chu Nại là dựa vào sức lực muốn trốn thoát để chống đỡ, nhưng sau khi chạy được vài chục mét, trong lòng Chu Nại nước mắt tràn bờ đê rồi. Mỗi bước đi của cô đều bị đủ loại cành lá cây cứng ngắc đâm vào lòng bàn chân mịn màng, cho đến khi cứ mỗi bước là một cơn đau thấu tim.

Chu Nại không chạy nữa, cô quay đầu nhìn lại, người thú kia vẫn theo sau cô từng bước một.

Song phương im lặng một lát, con người thú một tay bế Chu Nại lên hệt như bế một đứa trẻ, y dùng tay phải ôm đùi Chu Nại, để Chu Nại ngồi lên cánh tay mình, sau đó nhanh chóng di chuyển về một hướng.

Chu Nại chịu không nổi tình trạng lắc lư như vậy, chỉ có thể nằm trên vai con người thú, cho dù cô có bị cơ bắp rắn chắc của con người thú đập vào mặt đến mức đau nhức.

Cây cối hai bên đang lùi về phía sau như đang ngồi trên xe ô tô vậy, tốc độ của người thú này cực kỳ nhanh, hoàn toàn có thể so sánh với một chiếc ô tô Mercedes-Benz, lúc cao lúc thấp.

Trái tim của Chu Nại theo đó khi thì nâng lên khi thì hạ xuống, cũng làm cho cô mắc ói muốn chết. Bởi vì trong dạ dày hoàn toàn không có gì nhiều, nhưng cũng đủ khiến Chu Nại khó chịu.

Đúng là đồ man rợ mà!

Không biết qua bao lâu, người thú cuối cùng cũng dừng lại. Chu Nại nhận thấy khung cảnh xung quanh đã thay đổi.

Mặt đất không còn phủ đầy lá, cành hay rêu mà thay vào đó là những viên sỏi sông có kích thước đều nhau, bước đi của người thú cũng vững vàng hơn nhiều.

Chu Nại đứng dậy, nhìn về hướng tầm nhìn của người thú, khắp nơi trên mặt đất đều là những viên sỏi sông có kích thước đồng đều.

Cách đó không xa, những "cành liễu" lớn đang rũ xuống trên bề mặt tảng đá, thế nhưng khi đến gần cô mới phát hiện đây không phải là cây dưỡng liễu.

Chu Nại chạm vào cái cây, loại cây này cứng như cành liễu, nhưng thứ treo trên mép cành không phải là lá liễu mà là những quả nhỏ chỉ to bằng móng tay, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, làm cho Chu Nại không khỏi nuốt nước miếng.

Người thú chỉ yên tĩnh đứng ở đó nhìn cô, xem bộ dạng có vẻ là có trí khôn. Nhưng khi Chu Nại thật sự chạm vào quả nhỏ thì đột nhiên cảm thấy bối rối, lúc này bàn tay của người thú bất thình lình xuất hiện trước mặt cô.

Những đốt ngón tay nhô ra, lòng bàn tay dày và chỉ tay rất sâu, trong lòng bàn tay có một vài quả nhỏ màu xanh nằm lặng lẽ.