Chương 5

Chu Nại nhìn người thú, đồng tử của người thú vậy mà lại biến thành hình bầu dục, như thể muốn nói với cô rằng thứ này có thể ăn được

Chu Nại thử nhón lấy một quả rồi cho vào miệng, từ từ cắn vào lớp vỏ ngoài của quả, ngay lập tức nước ép tràn vào miệng, có vị chua chua ngọt ngọt giống như chanh dây, cực kỳ ngon miệng.

Chờ khi Chu Nại ăn xong, người thú lại tuốt một bó nhỏ khác đặt vào tay Chu Nại, sau đó nhặt cành cây bước vào trong.

Sau khi đi xuyên qua những tán cây dày khoảng 2 mét, Chu Nại nghe thấy tiếng nước, phía sau là một không gian rộng lớn khiến cô phải kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mặt.

Không gian này được bao quanh ba mặt bởi một số tảng đá khổng lồ. và mặt thứ tư là nơi Chu Nại và người thú đi vào. Nước chảy xuống tảng đá ở phía bên phải, ở giữa là một cái cây rất dày, ước tính có hơn chục người lớn không thể ôm nổi.

Điều khiến Chu Nại sốc nhất là kiến trúc trên cây là: Một ngôi nhà bằng gỗ!

Cành lớn có lá xum xuê, cao tới 15m, chiều rộng của cành và lá gần như che hết một nửa không gian, giống như một chiếc ô lớn có tay cầm ngắn.

Đến khi Chu Nại hoàn hồn thì người thú đã đặt cô vào trong nhà gỗ rồi, cô vuốt ve lớp da thú bên dưới mông, thầm lén đánh giá toàn bộ ngôi nhà gỗ.

Có lẽ thế giới người thú không có cái gọi là phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng sách, hay nhà bếp, v.v. Ngôi nhà gỗ này rất lớn nhưng thật ra chỉ là một căn phòng, cực kỳ đơn giản, chỉ có những tấm da động vật rất dày và những thứ dụng cụ như dao mà thôi.

Sau khi Chu Nại quan sát xong, cô tập trung sự chú ý vào người thú. Người thú khựng lại một chút, sau đó bước chân vững vàng đi ra ngoài, tiếp theo có một âm thanh trầm đυ.c, đó là tiếng chân của người thú chạm đất.

Chu Nại cố gắng nhớ lại xem vừa rồi người thú bò lên như thế nào nhỉ? Hình như là y men dọc theo thân cây mà leo lên… Như một con khỉ.

Chu Nại vỗ nhẹ lên sàn nhà, trông nó có vẻ rất chắc chắn, vừa nãy người thú di chuyển biên độ lớn lớn như vậy mà tấm ván gỗ này lại không có động tĩnh gì. Đang lúc Chu Nại ở bên này Đông sờ một cái, bên kia Tây sờ một cái thì người thú đã quay lại, trong tay còn cầm theo một thứ gì đó.

Người thú đặt một thứ gì đó trước mặt Chu Nại. Đó là một chiếc lá lớn bọc trong vài quả màu đỏ tươi, to như quả cam. Vỏ trái cây sáng nhưng nhăn nheo. Chu Nại mở vỏ ra và thử cắn một miếng, rất giống khoai tây nhưng ngọt ngào hơn nhiều, còn mọng nước.

Sau khi Chu Nại ăn xong một quả thì biểu hiện mình đã no, tiếp theo cô nhìn thấy lông mày của người thú cử động. Đây là cau mày đấy à? Y là ghét bỏ cô ăn ít phải không?

Chu Nại xoa xoa bụng để chứng tỏ rằng cô đã no, người thú vậy mà dường như hiểu được. Y vừa giơ tay lên, một vài trái cây đã lộc cộc lăn xa, thậm chí cả những chiếc lá chứa trái cây cũng bị người thú ghét bỏ ném đi.

Người thú nâng Chu Nại không có khả năng tự vệ đến trước mặt. Vẻ mặt Chu Nại căng thẳng, cô luôn cảm thấy như sắp xảy ra chuyện gì đó.

Sau khi tốt nghiệp, Chu Nại đã đi làm được bốn năm. Bởi vì cô suốt ngày chỉ ở nhà nên đa phần đều là đọc tiểu thuyết hoặc chơi game mà thôi, thế nên người theo đuổi cô thật sự rất ít.

Không phải Chu Nại không đẹp, ngược lại Chu Nại cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen dài ngang lưng được tết thành bím để thuận tiện cho việc đi siêu thị. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt to long lanh, lông mi dài và rậm, mắt hai mí không sâu vô cùng linh động, khuôn miệng chúm chím đỏ hồng. Chiều cao trung bình 1m63, yểu điệu thục nữ, quân tử không cầu.