Chương 4: Về trường

- Lãnh Thiên Yết, sao cô lại ở đây???? - Sư Tử lên tiếngĐám đông xôn xao: Cái gì???? Lãnh Thiên Yết đó ư??? Sao khác quá vậy?//Mà nghe nói cô ta nằm ở viện rồi mà????....

Thiên Yết đáp lại với giọng khinh bỉ:

- Gì? Tôi ở đâu là việc của tôi?? Liên quan gì đến anh!!! Mấy người hay xỉa xói nhỉ? Hôm ở bệnh viện cũng vậy tự nhiên đến gây sự. Cần xía vào à????

- Cô??????!!!!! - Sư Tử tức mà không phản bác lại được. Ma Kết ra giữ bạn mình lại:

- Thôi mày đừng nói nữa. Mệt ghê!!! - Rồi quay sang Thiên Yết - Mà cô không giả bộ mất trí nhớ nữa à?

- Tôi không rảnh mà nói lý với mấy người, muốn biết sự thật thì tự đến bệnh viện mà kiểm tra.

- Lại còn chơi trò lạt mềm buộc chặt !!!!! - Bảo Bình từ đâu chui ra.

"Má, toàn bọn ảo tưởng đầu óc có vấn đề" - Sẵn tiện ở đây tôi thông báo luôn: tôi bây giờ không còn thích mấy người nữa và tôi cũng không còn là Thiên Yết trước kia nên chúng ta hiện tại không liên quan gì hết, đừng vô cớ kiếm chuyện với tôi. "Thật phiền phức"

Nói rồi Thiên yết quay người đi vào lớp. " Ủa khoan quên không hỏi ông anh mình học lớp mấy rồi". Thế rồi Thiên Yết lại cất bước đi tìm phòng hiệu trưởng. May là phòng hiệu trưởng đang ở ngay đầu dãy nhà nếu không cô lại lòng vòng không biết bao nhiêu lâu. Bước đến trước cửa phòng, cô gõ nhẹ 3 tiếng.

- Vào đi - Bên trong phát ra âm thanh - Tôi đợi em hơi lâu đấy!!!

- Thầy biết trước em sẽ đến sao???

- Có lẽ vậy dù sao nghe anh em nói em bị mất trí nhớ mà.

- Vậy cho em hỏi em học lớp mấy vậy?

- À, hiện tại em đang học lớp B.

- Hả em tưởng em lúc trước học tốt lắm mà???

- Thì đúng là vậy. Em học tốt đến nỗi mà em làm Hội trưởng hội học sinh luôn mà.

- Ủa sao em có thấy gì đâu???

- Làm sao mà có được, em đề nghị thầy giữ kín việc này mà, còn yêu cầu sang học lớp B để tránh bị nghi ngờ. Giờ em mất trí nhớ rồi có cần làm bài kiểm tra lại không???

- Dạ làm luôn bây giờ đi ạ! - Thiên Yết trả lời không chút do dự khiến thầy hiệu trưởng cũng phải ngạc nhiên.

- Được rồi làm luôn tại đây. Để thầy gọi cho chủ nhiệm lớp B báo cho em - Rồi thầy đưa cho cô một tờ giấy A4 - Đây là môn Toán em làm trước đi. Thời gian 45 phút một đề.

Thiên Yết nhận đề rồi bắt đầu làm bài. Vừa nhìn vào câu hỏi, não cô đã loát ra đáp án rất nhanh với nhiều cách giải. " Không ngờ mình vẫn có thể làm được dễ dàng ". Yết nhanh chóng làm bài mà bên đây thầy hiệu trưởng đang bất ngờ vì nghĩ rằng cô đang mất trí nhớ mà vẫn giải nhanh vậy à, chẳng lẽ viết liều. Mà thôi sau bài kiểm tra sẽ quyết định xem con bé có năng lực giữ được chức Hội trưởng để còn chọn người mới.

Ở một nơi khác...

- Được, tôi biết rồi - Xử Nữ cúp máy

- Thế nào? - Song Ngư lên tiếng

- Cô ta thực sự mất trí nhớ.

- Ể, rồi làm sao giờ??? Dù sao vụ đó cũng có trách nhiệm của chúng ta - Bạch Dương phân vân

- Biết làm sao được, lúc đó vốn chỉ muốn cô ta buông bỏ tình cảm không đeo bám nữa mà lại vô tình gây thương tích nặng cho cô ta - Sư Tử đáp trả lời một cách miễn cưỡng

- Thôi thì sau này có gì chiếu cố chút. Mà cô ta bị thế may không làm ầm với cha mẹ bọn mình nếu không thì xong - Ma Kết điềm tĩnh đáp trả

- Cho dù thế thì họ về vẫn sẽ xử tụi mình thôi. Cha mẹ tụi mình ai chả quý cô ta bỏ mẹ. Đầy lúc tao thực sự nghĩ mình là con nuôi thì đúng hơn - Bảo Bình phản bác ngay lại.

Cuối cùng cả bọn vẫn chán nản đi vào lớp.

Hai tiếng sau...

- Thưa thầy, em làm xong rồi - Thiên Yết dừng bút và nộp bài cho thầy hiệu trưởng

- Em chắc chắn chưa, không soát lại bài à???

- Không cần đâu ạ, em chắc chắn rồi - Cô nói với giọng chắc nịch

"Haiz, cả sáu bài kiểm tra mà con bé chỉ làm vỏn vẹn mỗi bài có 20 phút. Này là hơi kinh rồi. Phải xem chất lượng thế nào đã." Thầy hiệu trưởng nghĩ thầm - Được rồi, em muốn về lớp thì về!!! Tầm trưa sẽ có kết quả, khi nào có tôi sẽ gọi em lên.

- Dạ nhưng chắc em không về lớp đâu. Lúc trước em giữ chức Hội trưởng mà không làm gì ạ???

- À, có phòng Hội trưởng riêng mà. Em thường vào trong đấy làm việc rồi bí mật gửi qua phòng Hội học sinh.

- Thầy cho em biết phòng đó ở đâu được không ạ??? Lúc em nghỉ đến giờ công việc có ai lo giùm không ạ???

- Những đứa còn lại trong Hội học sinh lo liệu đấy. Mấy đứa đó em có quen đấy. Lục đại nam thần của trường.

Nghe xong Thiên Yết sốc không còn gì để nói. " Má vừa bảo từ nay không liên quan mà đã dính mẹ rồi. Sao số tui khổ quá vậy!!!:<<<<".

- À em không cần lo đâu, thầy chỉ nói em có việc bận không đi học được, không lộ thân phận của em đâu. Em đi xuống cuối tầng bốn, nó ngay sau phòng hội nghị phụ đó. Chìa khóa phòng đây!!

- Dạ em cảm ơn thầy - Thiên Yết nhận chìa khóa và cười như không cười. Thẫn thờ đi lên tầng, " Sao phòng xa thế tận tầng bốn lận. Nghĩ đến sẽ gặp bọn kia là lại khó chịu, may mà phòng Hội trưởng có phòng riêng chứ nếu không mình nghỉ mẹ chức này."

Cạch. Từ từ đẩy cưa bước vào, căn phòng nhìn khang trang, sạch sẽ. " Cũng ok đấy, nhìn cách trang trí này có thể thấy mình lúc trước so với bây giờ cũng không thay đổi mấy. Sạch sẽ thế này chắc hôm nào cũng có người vào dọn dẹp." Ô! Có cả một tủ sách luôn này. Đúng lúc đang chán, xem có gì hay không. Vừa nghĩ xong cô đi qua bàn làm việc thấy một xấp giấy tờ. "What!!!!! nhiều vậy rốt cuộc họ có làm gì không vậy sao còn nhiều thế. Lại phải đến tay." Cô bắt đầu làm việc nhanh chóng để còn đọc sách. " Hừm cũng không quá khó, mấy chuyện này có thể giải quyết được."

Một tiếng sau....

- Cuối cùng cũng xong - Thiên Yết vươn vai mệt mỏi - Làm nữa chắc tổn thọ mất.

Cô đứng dậy đi tới chỗ giá sách, đang lướt tìm thì cô khựng lại trước một cuốn sách.

- Ở đây cũng sách về ma thuật à???? Tận mấy cuốn lận. Hừm, đọc hai cuốn này trước vậy.- Cô cầm cuốn "Sơ lược về ma thuật" và " Ma thuật cơ bản" bắt đầu đọc.