Chương 3: Trở về

3 tuần sau...

- Haiz! Chán quá! Suốt ngày quẩn quanh chỉ là bốn bức tường của bệnh viện mà cứ đặt chân ra khỏi cửa là mấy ông vệ sĩ do ông anh phái đến lại kè kè không cho ra. Đã bảo khỏi lâu rồi mà cứ ép ở lại. Lần này phải dùng khổ nhục kế mới được - Thiên Yết ôm cửa sổ ngồi than.

Một lúc sau Hàn Thiên vừa đi vào, Thiên Yết đã nhảy ra ôm chầm nước mắt giàn giụa:

-Anh à, đã ba tuần ở trong này rồi em chán muốn chết. Bác sĩ bảo em đã khỏe mạnh bình thường rồi, cho em xuất viện đi mà ca ca yêu dấu :>>

Hàn Thiên bất lực nhưng vẫn chịu thua trước chiêu làm nũng của em gái:

-Được thôi, anh sẽ cho em xuất viện nhưng phải đi khám lại lần nữa nhé!

Thiên Yết hơi giật mình:

- Anh à, không cần đâu, anh cũng biết thể chất em như thế nào mà:<<

- Biết là thế nên càng phải kiểm tra cho chắc nhỡ em bị làm sao bố mẹ lại mắng anh mất!!!

-Không cần đâu mà, có gì em bảo với bố mẹ cho! Đi mà, đi mà !!! - Thiên Yết cầm tay anh lắc lư với giọng nũng nịu.

-Được rồi anh chịu thua. Để anh ra làm thủ tục.

Thiên Yết vui mừng:

- Cảm ơn anh!!!!

Sau khi lên xe về Lãnh gia, Thiên Yết nhanh nhảu chạy vào thư viện. Hàn Thiên thấy vậy liền nhắc:

-Thư viện ở đây không đủ bằng ở Vương gia đâu!!

Thư viện...

-Tuy không đủ nhưng mấy thứ cơ bản chắc vẫn có đủ.

Cô ngồi đọc sách trong thư viện 3 tiếng thì anh trai gọi xuống ăn cơm tối. Tuy chỉ có 2 người nhưng món ăn rất xa hoa đủ để hiểu gia tộc giàu có cỡ nào.

- Mai em có muốn đi học luôn không để anh báo với trường một tiếng? - Hàn Thiên lên tiếng phá vỡ im lặng.

Hừm! Chắc đi xem thử mình lúc trước ở trường như thế nào!!! Sau khi suy ngẫm thì Yết đã đồng ý đi học. Ăn cơm xong cô lại chui vào phòng đọc sách tiếp.

Sáng hôm sau...

- Anh không cần đưa đi đâu. Em tự đi được - Thiên Yết lên tiếng mở lời trước

- Chắc không sao chứ? - Hàn Thiên lo lắng hỏi - Nhỡ chúng nó bắt nạt em thì sao?

- Không có chuyện đó đâu!!! Em bây giờ không dễ bị bắt nạt vậy đâu!!!

- Được, nhớ cẩn thận đấy!!!

- Thôi em đi học đây.

Nói rồi Yết xách cặp đi ra gara để xe. Chọn bừa một con xe màu đen nổi bật, bác tài định lên lái chở cô đi nhưng cô bảo bác ngồi ghế sau để cô tự lái. Tuy vậy nhưng cô mới lên lần đầu có biết lái đâu, thế là bác tài ngồi sau chỉ dẫn cho cô mà trong lòng không ngừng niệm phật hi vọng không xảy ra tai nạn. Thiên Yết vừa ấn ga, chiếc siêu xe đã phóng bay vù vù với tốc độ ánh sáng. Mà bác tài xế lúc này đang ôm chặt ghế mà hét thất thanh làm cô nhức cả đầu, kéo tấm che ngăn cách 2 hàng ghế. Sau khi được bác tài chỉ dẫn, trong đầu cô đã loát hết tất cả những kĩ năng lái xe thượng thừa, gặp khúc cua người qua đường tưởng sắp xảy ra tai nạn khi cô bẻ lái một cách hoàn hảo khiến nhiều người hết hồn cũng trầm trồ khen ngợi kĩ năng lái mà ngay cả các tay đua hàng đầu cũng chưa chắc đã làm được.

Lúc này trước cổng trường, không khí đang xôn xao không kém. Sáu siêu xe dừng trước cổng, theo đó là sáu chàng trai bước ra.

- AAAAAAAAAAAAAA!!!!!! Anh Sư Tử đẹp trai quá!!!!!!!!!

-Song Ngư, anh quay sang bên này đi!!!!!!!!

- Ma Kết lúc đọc sách thật đẹp trai!!!!!!!!!!

- Bạch Dương nhìn em đi!!!!!!!!!!

- Xử Nữ, anh đừng cứ nghiêm túc hoài vậy được không?????!!!!!!!!!

- Bảo Bình à, em tình nguyện làm vật thí nghiệm của anh!!!!!!!!

Cả đống con gái bu quanh sáu đứa con trai hú hét ồn ào. Bỗng tiếng kít rõ to ngoài cổng trường làm tất cả mọi người đều quay sang nhìn. Bước xuống là một cô gái rất xinh đẹp phải nói tuyệt sắc mĩ nhân. Cô quay ra bảo tài xế lái xe về rồi ngang nhiên bước vào trường kèm theo một đống xôn xao.

- AAAAA!!!! Thật xinh đẹp!!!! Tiên nữ hạ phàm hả trời?????!!!!!!

-Cô ấy là ai vậy? Chưa thấy bao giờ???? Học sinh mới à?????!!!!!!

- Còn xinh đẹp hơn Lục Bích nữa!!!!

- Nhưng mà người ta được lọt vào mắt nam thần!!!!!!

........vvvv

Lục đại nam thần nhìn cô gái ấy mà kinh ngạc không định hình được.