Chương 5: Thức tỉnh ma pháp

Thế là Thiên Yết dành thời gian đọc hai cuốn sách đến giờ ăn trưa. Ở canteen trường...

Thiên Yết vừa mở cửa bước vào, tất cả đều đồng loạt nhìn sang cô, thì thầm to nhỏ. Mặc kệ những lời xì xào bàn tán đó, cô đến chỗ quầy chọn món ăn rồi lên tầng 2 chọn một nơi góc khuất vắng vẻ để được yên tĩnh. Nhưng làm gì có chuyện được yên bình dễ dàng đến thế, Thiên Yết đang vừa ăn vừa lướt điện thoại tìm hiểu thông tin về các loại ma pháp thì từ đâu một nhóm con gái không đàng hoàng nếu nói thẳng thì ăn mặc rách rưới, hở hang mà bản thân họ cho rằng mình cá tính, khác biệt đập tay xuống bàn hùng hổ quát:

- Cô bạn à, đi ra chỗ khác đi!!! Nơi này là của bọn tôi!!!!!!!

Tiếng ồn đã làm mọi người nhìn về hướng này. Cả bọn ở tầng một cũng vểnh tai lên hóng hớt. Điều này cũng thu hút sự chú ý của đám Lục đại nam thần cách bàn của Thiên Yết không xa. Cả sáu người đều đang xem Thiên Yết sẽ xử lí chuyện này như thế nào. Thiên Yết lúc này mới ngước lên nhìn đám người kia: " Gì đây??? Ngồi không cũng ăn đạn. Học sinh cá biệt à??? Nhưng rất tiếc cho mấy người là tôi đây không dễ dãi như trước đâu." Đám người kia thấy Thiên Yết cứ nhìn chằm chằm mình cũng nạt lại:

- Không nghe thấy à??? Bọn tao bảo mày cút khỏi chỗ này.

Cô lạnh nhạt lên tiếng:

- Tại sao tôi phải đi trong khi tôi ngồi vào đây trước??? Mấy người là ai mà ra lệnh cho tôi thế nhỉ???

Đứa con gái có vẻ như là thủ lĩnh của nhóm xông tới túm cổ áo cô quát:

- LÃNH THIÊN YẾT!!!! Hôm nay mày gan to quá nhỉ??? Nằm viện lâu ra quá nên quên bọn tao rồi à??? Ai trong đây chả biết bọn tao!!!! Bọn tao chính là đại tỉ của trường.

Thiên Yết đen mặt lại, mấy đứa kia tưởng Thiên Yết đang sợ lên rất thỏa mãn. BỤP...RẦM...Đứa con gái đang nắm cổ áo Thiên Yết bị đá văng đi đập vào thành lan can. Mọi người xung quanh ai nấy đều bất ngờ kể cả sáu đứa con trai kia. Mấy đứa con gái ngồi bàn khác nhìn đứa con gái bị Thiên Yết đá đến nỗi chảy máu và ngất đi thì hét toáng lên tránh ra xa.

- Nói chuyện thì nói đi cứ động chạm làm gì??? Tôi ghét nhất là người khác chạm vào mình. Đây chính là cái giá - Thiên Yết thu chân về và hờ hững đáp. Mấy đứa đàn em còn lại trong nhóm tức quá xông lên:

- Con chó, ai cho mày làm chị đại bị thương??????!!!!!!!!!!!!

BỘP...Đưa tay đỡ lấy đòn đánh, Thiên Yết bồi thêm cho một cú thúc mạnh vào bụng và không quên chế giễu:

- Nói người khác chó trong khi không xem lại bản thân mình đi. Còn không bằng một con chó!!!!!!!!

Mấy đứa khác cũng đến gần, Thiên Yết nhẹ nhàng đáp trả đánh cho chúng nó bầm dập đến nỗi ngất xỉu. Cô túm cái áo một đứa cuối cùng còn tỉnh:

- Theo như tôi nhớ, tầng 2 dành cho những người có gia thế nổi bật, đứng hàng đầu mà nhỉ??? Mấy người làm gì có tư cách bước lên đây!!!!!- Nói rồi Thiên Yết cũng văng cô ta đi rồi trở lại bàn ăn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cả sáu tên kia cũng vậy nhìn đến nỗi mặt đần cả ra.

- Tạch!!! Mất cả ngon - Thiên Yết bê khay thức ăn trả cho bác phục vụ rồi rời khỏi đó. Sau khi Thiên Yết đi, cả canteen đang im thin thít bỗng xôn xao trở lại mà những lời bàn tán đều về Lãnh Thiên Yết.

- Bất ngờ thật!!! Không ngờ thể lực cô ta lại khỏe như vậy??? - Bạch Dương sau khi chứng kiến không khỏi cảm thán.

- Đúng là lúc trước chúng ta cũng chưa thấy cô ta vận động bao giờ. Cứ tưởng yếu đuối vô dụng hóa ra lại che dấu thân thủ lợi hại như vậy. - Sư tử cũng không kém phần bất ngờ.

- Chúng mày có nghĩ liệu cô ta muốn tiếp cận mình làm gì đó không??? - Xử Nữ suy tư.

- Nhưng mà nhà chúng ta cũng rất thân thiết với nhà cô ta. Mặc dù ý đó của mày cũng có phần đúng. - Bảo Bình chán nản đáp lại.

- Đúng là Lãnh gia rất kì lạ, chỉ trong ba năm mà vươn lên như diều gặp gió. Thực sự trước đây chúng ta chưa bao giờ nghe đến cái tên Lãnh gia này. - Song Ngư nghiêm túc phán đoán.

- Tao cũng có nhắc nhở cha mẹ rồi. Nhưng hai người họ có thèm nghe đâu lại còn tin tưởng tuyệt đối hoàn toàn. Sau này bị đâm sau lưng thì lại kêu. - Ma Kết bất lực khi nhắc đến cha mẹ của mình.

- Bọn tao cũng có khác gì đâu. - Năm thanh niên còn lại cũng than.

- Mà thôi dù sao bây giờ cô ta cũng không bám lấy mình nữa thế là được rồi. - Song Ngư nhẹ nhàng nói.

- Bây giờ dù cô ta có thể lực mạnh cũng vô dụng thôi. Không có ma pháp cũng chả làm ăn được gì. - Ma Kết tự tin đáp. Mấy đứa còn lại cũng đồng tình.

Về bên chỗ Thiên Yết, cô vừa rời khỏi canteen thì nhận được tin nhắn của thầy hiệu trưởng liền vòng qua đó luôn.

Phòng hiệu trưởng...

Cộc cộc...

- Vào đi!!!

- Thầy chấm xong điểm rồi à!!! - Thiên Yết mở cửa bước vào.

- Có cần lấy lại bài kiểm tra không??? - Thầy hiệu trưởng chìa sấp bài kiểm tra trên bàn.

- Không cần đâu ạ!!! Cho em biết điểm là được rồi. - Thiên Yết ngồi xuống ghế tự nhiên rót trà ra uống.

- À, điểm của em vẫn đạt điểm tuyệt đối. Thầy bất ngờ đấy tưởng em mất trí nhớ cơ mà. Dùng ma pháp lấy lại rồi à???

- Không em đâu có dùng ma pháp. Lúc làm bài tự nhiên trong đầu hiện ra chữ chứ em có biết gì đâu. - Thiên Yết nhún vai đáp lại và tiếp tục thưởng thức trà. " Không hổ danh là phòng thầy hiệu trưởng, trà đúng thượng hạng."

- Cách giải thích đi vào lòng đất đấy!!! - Thây hiệu trưởng không tin vào những gì mình nghe được.

- Ô!!! Thầy phải tin em chứ!!! Mà điểm đấy đủ vào lớp S rồi phải không??? - Thiên Yết nói với vẻ mặt đầy tự tin.

- Tưởng em không muốn nổi bật???

- Thì hiện tại em cũng có muốn đâu. Với lại lúc trước em che giấu vì mục đích khác. Giờ hết rồi thì phải làm cho tròn thôi. Có vẻ em đã bỏ bê chức vụ quá lâu rồi. Thế thầy nhớ báo cho cô chủ nhiệm để em còn lên lớp. À tiện thể báo cho Hội học sinh biết em là hội trưởng luôn. Chiều em sẽ qua.

- Được rồi, em lại rước thêm việc cho tôi rồi.

- Ô, sao em nhớ là công việc đều dồn cho Hội học sinh hết mà nhỉ??? - Thiên Yết lên tiếng giễu.

- Làm gì có thầy vẫn bận bù đầu mà. - Thầy hiệu trưởng nghe xong đổ mồ hôi.

" Thầy làm như kiểu em tin." Thiên Yết cho thầy một ánh nhìn khinh thường không hề nhẹ. - À đúng rồi, ở trường có phòng tập luyện ma pháp không ạ???

- À có đấy đầy đủ dụng cụ, cả dụng cụ đo ma lực. - Như nhìn thấu được ý đồ của Thiên Yết, thầy hiệu trưởng chán nản trả lời - Vì em là Hội trưởng nên được đặc cách đi vào.

- Ủa em đã kịp hỏi gì đâu??? Sao thầy biết hay vậy ??? - Thiên Yết ngỡ ngàng khi thầy lại hiểu rõ ý định của mình. Cô còn đang định nếu không có thì về đòi ông anh mà.

- Nói gì chứ mấy cái này tôi lại đi guốc trong bụng em đấy. - Thầy hiệu trưởng tự tin.

Thiên Yết đi đến bàn thầy ánh mắt đầy nghi ngờ: - Không phải là thầy có thuật đọc suy nghĩ người khác đấy chứ???

- Có thì tôi còn ngồi ở đây làm gì. - Thầy hiệu trưởng tức giận phản lại - Rồi em có đi hay không????

- Rồi rồi!!! - Thiên Yết bước ra ngoài. " Nói với nó nữa chắc mình thổ huyết mất!!!" Thầy hiệu trưởng thở dài.

Phòng tập luyện ma pháp...

Đứng trước cái máy đo ma lực, Thiên Yết nghĩ cái máy này hình như đo được cả độ ma lực và có thể biết mình sở hữu loại ma pháp nào. Cô đặt tay lên, cái máy phát sáng và hiển thị thông báo: " BÁO CÁO. Cá thể đã thức tỉnh ma pháp. Loại ma pháp đã thức tỉnh là 3 gồm Băng, Bóng...Xoẹt...Xoẹt...Dữ liệu...q..quá tải không nằm...tr...trong tính toán." BÙM. Cái máy phát nổ tan tành. ĐỆT, toang rồi. Thiên Yết lúc này khá hoang mang vì cô vừa làm vỡ cái máy quý giá của ông thầy. Thể nào ổng cũng om sòm cho coi. " Mà lúc nãy cái máy bảo mình đã thức tỉnh với ba loại. Tạch biết được mỗi loại Băng, xem ra chiều về phải bảo với ông anh mới được. Giờ thì thử xem sức mạnh Băng thế nào đã." Nói rồi Thiên Yết giơ tay lên dùng thử phép cơ bản. Một vòng ma pháp hiện lên, ba khối băng lớn xuất hiện bắn rất nhanh về phía trước đâm vòng con robot đằng trước cách cô khoảng 3 mét. Con robot sau khi bị đâm trúng đã nổ tung. Lại nói căn phòng đúng như tên gọi nó rất đặc biệt được đầu tư kĩ càng. Căn phòng rất rộng, xung quanh được bao quanh bởi ma pháp không gian lên loại ma pháp nào cũng không hư hại đến phòng học. Ngoài ra nó còn có nhiều chức năng khác là tạo thế giới ảo cho học sinh thực nghiệm chiến đấu, tạo đấu trường cho học sinh thách đấu nhau... Dĩ nhiên khi bị thương trong lúc chiến đấu trở về thực tế sẽ không có vết thương nhưng vẫn có cảm giác đau nhức cho học sinh trải nghiệm. " Ồ, phép cơ bản mà cũng mạnh thật. Thôi đi xuống thư viện tìm hiểu sức mạnh này thế nào đã." Trên đường đi đến thư viện, cô không quên gọi điện báo tin cho thầy là cái máy đã hỏng và bảo cô sẽ đền cái mới. Không ngoài dự đoán sau khi nghe tin ông thầy rất tức giận nhưng không làm gì được mặc dù cô đã bảo sẽ bồi thường.