Chương 19

Nụ cười của Lâm Ngâm Quyền vẫn rất bao dung: “Cậu còn chưa có việc làm, cứ dùng điện thoại của tôi đặt đi, xem thử cậu muốn ăn gì.”

Nói xong anh mở Meituan rồi đưa di động cho cậu.

Hàn Kỳ Dục ngẩng đầu nhìn anh, rút đi nét ngại ngùng trên mặt, mặt cậu không chút thay đổi nhìn anh, hoàn toàn không nhận điện thoại của anh.

Ánh mắt Lâm Ngâm Quyền toát ra vẻ ngạc nhiên, thật không ngờ thanh niên với tính cách hay xấu hổ lại có mặt kiêu căng như vậy.

Anh cười khẽ cất điện thoại đi: “Được, vậy phải để cậu tốn kém rồi.”

Đôi mắt nâu của Hàn Kỳ Dục mang theo vẻ hài lòng, cậu mở khóa điện thoại, mở miệng nói:

“Anh Lâm đừng có tiết kiệm tiền cho tôi đấy, tôi muốn đặt thịt nướng của quán đầu tiên ở trang đầu, tôi đã chọn vài cái xiên nướng rồi, anh Lâm, anh xem thử anh muốn ăn gì nữa thì cứ thêm vào, đặt quán này xong, chúng ta lại đặt thêm của nhà khác, anh xem xem anh muốn ăn cái gì.”

Giọng nói của thanh niên vẫn sạch sẽ mát lạnh ngâm dài âm cuối như cũ khiến cho người ta cảm thấy trong veo.

Lâm Ngâm Quyền nhìn xiên nướng mà trong miệng cậu nói tới, thấy đống xiên nướng đã chọn xong, ngón trỏ tay phải đang cầm điện thoại khẽ nhúc nhích.

Thêm một ít thịt nướng???

Nhìn thấy hơn bảy trăm đồng đang đợi thanh toán đang hiện ra, Lâm Ngâm Quyền có chút im lặng.

Bọn họ không dùng đơn vị đo lường thống nhất nhỉ…

Liếc mắt nhìn thanh niên đang ngoan ngoãn chờ đợi, cậu đang dựa vào xe lăn ngẩng đầu nhìn mình, đường nét khuôn mặt lưu loát dưới ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống có vẻ có chút mông lung, đường nét gương mặt xuất sắc như là bị bịt kín một lớp màn thần bí, khuôn mặt đẹp mắt xuất sắc kia khiến cho người ta gặp mặt một lần là khó quên được.

Hiện tại cặp mắt đẹp của cậu đang nhìn mình chăm chú.

Nốt ruồi ở đuôi mắt phải luôn khiến vẻ mặt của Lâm Ngâm Quyền trở nên hơi hoảng hốt.

Vẻ ngoài vô hại của thanh niên khiến người ta dễ dàng buông lỏng đề phòng.

Anh nhếch môi cười một cách thản nhiên: “Sao mà hai người chúng ta ăn nhiều như vậy được chứ.” Nói xong thì có chút bất đắc dĩ nhìn cậu: “Hay là chúng ta bớt xiên rồi đặt thêm vài món nhé? Tôi có quen với chủ quán này, lát nữa tôi nhắn weibo cho anh ấy để anh ấy giao đồ qua đây, đồ ăn ngoài không thể chỉ đặt một món thôi đâu.”

Nghe thấy lời nói của anh, Hàn Kỳ Dục chớp mắt một cái, giọng nói bình thản mang theo chút tủi thân: “Tôi có thể thêm wechat của anh Lâm không.”

Lâm Ngâm Quyền lấy điện thoại di động ra, tìm mã wechat cá nhân hai chiều: “Tôi quên mất, sau này lúc tôi đi làm, cậu có chuyện gì thì có thể gửi tin nhắn cho tôi.”

Thêm xong wechat, Lâm Ngâm Quyền còn gửi số điện thoại của mình qua cho cậu: “Nếu tôi không kịp trả lời tin nhắn thì cậu cứ gọi điện thoại cho tôi.”

“Được.”

Cậu trả lời một cách ngọt ngào mềm mại khiến ý cười trong mắt Lâm Ngâm Quyền dày thêm vài phần.

Nếu năm đó anh có một em trai giống như Tiểu Ngư, có lẽ cuộc sống sẽ có thêm rất nhiều niềm vui.

Hàn Kỳ Dục cũng không quên mong muốn ban đầu của mình: “Nếu anh Lâm có phương thức liên lạc của chủ tiệm thì tôi không đặt thịt nướng nữa nhưng những thứ khác thì anh Lâm cũng cho tôi tí mặt mũi đi, chúng ta cũng đâu thể chỉ ăn thịt nướng đúng không?”

Nghe cậu nói như thế, Lâm Ngâm Quyền cũng biết cậu nhóc trước mặt chưa từng trải qua cuộc sống nghèo túng, chắc là cha mẹ cậu để lại kha khá tiền gửi ngân hàng cho cậu.

Không lo việc nhà thì không biết củi gạo đắt, một ngày nào đó tiền cũng sẽ xài hết.

Lâm Ngâm Quyền không thích dạy đời người ta, anh dùng điện thoại của mình gọi cà phê: “Như vậy là đủ rồi.”

Hàn Kỳ Dục chỉ nhìn ly cà phê đá không đường kiểu Mỹ này cũng cảm thấy miệng mình đắng ngắt, sau khi trả tiền cậu gọi cho mình hai ly sữa nướng toàn đường, lúc này mới giảm bớt vị đắng trong miệng.