Nam Hâm mệt mỏi cả một ngày trời, nằm lên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay.
Trong ký túc xá còn có hai người bạn cùng phòng, nhìn thấy món quà Nam Hâm để trên bàn, Đồng Đồng cười nói: ""Nam Hâm, dây chuyền kim cương này của cậu thật xinh đẹp, có thể bán cho tôi không?"
""Không bán."" Nam Hâm không có tâm tình trả lời các cô, viên kim cương trên dây chuyền này cho dù là giả, thì ký tên cũng là người của Kiều gia.
""Thôi đi, đồ giả còn tưởng là bảo bối sao!"" Đồng Đồng hậm hực đi ra ngoài.
Điện thoại di động vang lên, nhìn thấy trên màn hình hiển thị là Kiều Mộ Bắc, sau khi nhấn nghe cô còn vuốt vuốt lấy cuống họng rồi mới bắt đầu nói: "Chú, tôi bị ốm rồi.""
Giọng nói của Kiều Mộ Bắc chầm chậm vang lên: ""Vậy tôi đi về trước.""
""Chờ một chút! Chú, chú đang ở đâu?"" Nam Hâm kích động bật dậy từ trên giường, tinh thần lập tức trở nên phấn chấn.
""Tôi đang ở cổng trường học của em.""
Nam Hâm không thay bộ quần áo ngủ trên người đã vô cùng lo lắng chạy thẳng ra ngoài.
Ở cổng trường học, Kiều Mộ Bắc ngồi ở trên xe chờ Nam Hâm, nhìn thấy thân ảnh của cô, cô vừa phất phất tay với anh, vừa lo lắng chạy ra.
Kiều Mộ Bắc vừa xuống xe đã nhìn thấy Nam Hâm đang trèo tường: ""Cẩn thận một chút!""
""Chú, chú mau qua đây đỡ tôi."" Nam Hâm ngồi xổm ở trên bức tường cao hơn hai mét, cười tươi.
Kiều Mộ Bắc đứng ở bên đường, đưa tay đón lấy Nam Hâm. Sau khi Nam Hâm được đón lấy vững vàng, gương mặt lập tức lộ ra lúm đồng tiền, hôn một cái lên má chú Kiều: ""Chú, hiện giờ không phải giống như đang...?""
Anh rất muốn biết bên trong đầu cô đang chứa cái gì.
Kiều Mộ Bắc buông cô xuống, đưa tay sờ lên trán của cô: ""Nhiệt độ bình thường.""
""Chỉ là cuống họng của tôi có chút không thoải mái, buổi tối hôm nay đi hát nhưng không thể hát được đó."" Nam Hâm che giấu vẻ chột dạ, ho khan hai tiếng.
Đáng lẽ vừa rồi không nên nói cô bị ốm
Kiều Mộ Bắc lấy từ trong xe ra một hộp kẹo ngậm: ""Em cầm cái này ăn đi."
Nam Hâm nhận lấy hộp kẹo ngậm, trịnh trọng nói: ""Chú, vẫn là chú giữ lại mà ăn đi."" Chú Kiều là luật sư, nói chuyện thưa kiện nhiều nhất định sẽ khiến cuống họng thường xuyên không được thoải mái, chú Kiều đưa thuốc cho cô, cô nhận tấm lòng đã là rất cảm động rồi.
""Quà sinh nhật của em."" Kiều Mộ Bắc lấy ra một chiếc vòng cổ màu hồng. Sợi dây chuyền này không quý, chỉ là trên đó có chữ mà anh tự tay khắc.
Nam Hâm từ chối sợi dây chuyền, ánh mắt sáng rực: ""Chú, quà sinh nhật, tôi muốn chú.""
Đều nói Nam Hâm chính là dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, ngủ với chú thì chú nhất định sẽ thích cô. Trước đó thì cô muốn để cho chú Kiều thích cô, nhưng lại không nghĩ tới cô lại thích chú Kiều trước, tuyệt đối không thể để cho cô tương tư đơn phương như vậy mãi được.
Con mắt Kiều Mộ Bắc chợt hỗn loạn, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái bình thường, anh xoa đầu Nam Hâm, rồi nói với giọng trầm thấp ôn hòa: "Em vẫn là trẻ con, còn chưa hiểu được cái gì là tình yêu. Em phải làm cô bé ngoan.""
""Chú, rõ ràng tôi trước sau lồi lõm, nhìn rất gầy nhưng sờ tới sờ lui đều có thịt. Chú nhìn qua rồi, cũng đã sờ qua rồi, tại sao chú lại không thích chứ?"" Nam Hâm đem hết nghi ngờ ra hỏi.
Chẳng lẽ chú Kiều giống A Cửu sao? Nửa nam nửa nữ? Nam Hâm bị suy nghĩ thoáng hiện ra trong đầu cô làm giật nảy mình.
Cô trừng to mắt, đôi tay gấp gáp kéo lấy cánh tay của anh: ""Chú, không phải chú là cong chứ?""
Kiều Mộ Bắc giật giật khóe mắt: ""Không phải.""
""Vậy chú để cho tôi kiểm tra một chút."" Nam Hâm vô cùng chăm chú, lời này có bao nhiêu nguy hiểm, dù sao thì chính cô cũng không cảm giác được gì.