Chương 22: Kế Hoạch Bổ Nhào Vào Chú Kiều

Từ buổi sáng Nam Hâm đã gọi điện thoại cho Kiều Mộ Bắc, nhưng vẫn không gọi được. Vào tuần trước cô đã nhắc nhở chú Kiều hôm nay là sinh nhật của cô, liệu có phải bởi vì công việc quá bận rộn mà chú Kiều đã quên mất sinh nhật của cô rồi hay không?

A Cửu nhìn Nam Hâm: ""Nam Hâm, cậu đã thật sự yêu chú Kiều nhà cậu rồi sao?""

""Tôi rất thích chú Kiều, dự định hôm nay sẽ bổ nhào lấy chú ấy."" Nam Hâm nhìn chằm chằm vào cái tên Kiều Mộ Bắc ở trên màn hình điện thoại, không yên lòng nói.

""Tôi khuyên cậu vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút, đừng để sau này phải hối hận.""

Nam Hâm căn bản không nghe được câu nói này của A Cửu, bởi trong lòng cô còn đang đoán tại sao chú Kiều lại không nhận điện thoại.

Đã đặt trước phòng ăn, chỉ có Nam Hâm và A Cửu tới sớm, Tô Nghị cùng Lam Huyên Huyên gọi điện tới, nói là còn đang ở trên đường.

Đợi hơn một tiếng sau, hai người cuối cùng cũng đã đến.

Có thể nhìn ra được Lam Huyên Huyên đã tốn nhiều công sức để ăn mặc, còn trang điểm vô cùng xinh đẹp.

Tô Nghị thì tâm tình không phải là quá tốt, trên đường tới còn xảy ra xung đột, đến nơi thì không nghĩ tới Lam Huyên Huyên cũng ở đây.

""Anh, lần trước ở quán bar, anh về đến nhà cũng không nói với em một tiếng."" Trương Nam Hâm làm bộ thất vọng.

""Anh quên nói với em, lần trước Tô Nghị là bị mẹ anh ta bắt về."" Tô Nghị cười híp mắt.

Quý công tử phong độ dịu dàng cũng có lúc phải chật vật nha.

Liên quan tới người mợ này, Nam Hâm cũng chưa từng gặp được, nhưng từ trong miệng Tô Nghị có thể nghe được vài chuyện, đã cảm thấy người mợ này là một con cọp cái bản lĩnh ngất trời, Tô Nghị ở đâu thì bà ấy cũng đều có thể tìm thấy được.

Trương Nam Hâm lấy ngón tay chỉ vào Tô Nghị: ""Anh, làm sao mà anh phải bày cái mặt thối ra vậy?""

""Tai nạn giao thông, đau đầu." Anh ta tích chữ như vàng giải thích.

Đây thật ra là lấy cớ.

"Vậy tranh thủ hôm nay ăn nhiều một chút. Đầu óc của anh vốn đã là không thể dùng một cách dễ dàng, đừng có lại xuất hiện di chứng gì đó mới được."" Nam Hâm cầm thực đơn, bắt đầu chăm chú gọi món ăn.

Lam Huyên Huyên dựa vào bên người Tô Nghị, dịu dàng quan tâm.

Sau khi cơm nước xong xuôi thì ăn bánh gato, sinh nhật không có chú Kiều ở bên cạnh thì không hề có một chút ý nghĩa nào.

Nam Hâm đã chờ mong tới sinh nhật từ rất lâu, vậy mà lại không có chú Kiều ở đây.

Bên cạnh bàn bọn họ có một đôi mẹ con ngồi đó, bọn họ vẫn luôn không phát hiện ra.

Mẹ Kiều có thể nhận ra Nam Hâm, trong tay còn có ảnh chụp của Lam Huyên Huyên.

Đợi đến khi tiệc sinh nhật của các cô kết thúc, Tô Nghị đi tính tiền thì bất ngờ phát hiện ra thẻ đã bị ngừng.

Đối với Tô thiếu thì đây chính là chuyện lớn làm mất hết mặt mũi.

Khi nghe thấy nhân viên phục vụ nói thẻ không thể quét được, Kiều Niệm Vũ cười không ngớt, cô đứng dậy ưu nhã giẫm lên giày cao gót đi tới: ""Còn tưởng rằng anh có rất nhiều tiền chứ.""

Nói xong, mở ví tiền ra, lấy là một tờ ném vào mặt Tô Nghị: ""Đây là tiền thối lại đống tiền anh bồi thường sửa xe cho tôi.""

Ở trong mắt Nam Hâm, vị này nhất định là mỹ nữ mà Tô Nghị thiếu nợ tình, cho nên cô liền nói giúp Kiều Niệm Vũ, mắng Tô Nghị vài câu.

Gương mặt Tô Nghị trở nên căng thẳng, gân xanh nổi lên. Anh ta đã tới giới hạn chịu đựng rồi.

Mẹ Kiều để nhân viên phục vụ chuyển món quà cho Nam Hâm, hóa đơn bên phía Nam Hâm mẹ Kiều cũng kí tên thanh toán.

Sau khi giao phó xong, mẹ Kiều bắt đầu diễn khổ nhục kế.

""Niệm Vũ, người mẹ cảm thấy không thoải mái, con mau đưa mẹ đi bệnh viện."" Mẹ Kiều giữ lấy thái dương, nói ngắt quãng.

Kiều Niệm Vũ lo lắng, vội vàng đỡ mẹ Kiều đi ra ngoài.