Chương 5 +6

"Ê nhóc!""Sao cậu tránh né tôi?"

Từ Khánh kéo Nghê Ninh lại, gõ nhẹ lên trán cô trách móc. Trái lại, Nghê Ninh chán ghét hẩy người hắn ra, đôi lông mày nhíu vào với nhau.

"Cậu định bắt cá hai tay à?"

Từ Khánh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cậu có quan hệ với con Vy, sao còn ve tôi!"

Nghê Ninh vô tình nhất là khi nào? Là khi cô nhận ra bản thân mình đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng lan.

"Nghe tôi nói đã...khoan...!"

"Biến khỏi cuộc đời của tôi đi!"

Nghê Ninh dùng giằng bỏ về, để hắn lại trong sự ngỡ ngàng!

Tối hôm ấy...

Chát

"Sao anh đánh em?"

Phương Vy ôm mặt ứa nước mắt. Người đàn ông trước mặt ả đang hóa thú.

"Mày đã nói linh tinh những gì?"

Từ Khánh nổi cơn giận trong lòng, ánh mắt trở lên đỏ ngầu. Phương Vy thút thít khóc:

"Em có nói gì đâu?"

"Mày còn chối! Đừng có tự ngộ nhận."

"Em...."

Hắn bóp chặt cằm Phương Vy, gằn giọng:

"Tao không hề yêu mày! Là mày yêu tiền của tao thôi."

"Sao anh quá đáng thế...chúng ta..."

"Tao nói cho mày hay, nếu mày còn phao tin tao với mày có quan hệ, đừng trách tao ác!"

Hắn bỏ đi, để lại một Phương Vy mắt ướt nhòe lệ, ả nhủ thầm trong uất hận:

"Chắc chắn là con khốn đó! Để xem...để xem mày có yên với tao không? "

Chương 6

"Ê nhóc! Cậu vẫn còn giận tôi sao?"

Từ Khánh túm lấy người của Nghê Ninh kéo giật lại. Hắn không ngờ rằng, con bé trước mặt ngày càng trở nên xa cách đến vậy.

Nó cứ im lặng, điều này làm hắn khó chịu. Khó chịu vô cùng.

"Cậu phải nghe tôi giải thích chứ!"

Nghê Ninh trừng mắt lên nhìn Từ Khánh:

"Cậu không thấy mình kinh tởm sao? Một chân đạp 2 thuyền ngã đau lắm đấy. Có biết không? "

"Khoan đã! Mặt cậu làm sao thế kia?"

Vì hôm qua trời đã sập tối nên Từ Khánh không hề để ý đến vết bầm trên trán Nghê Ninh.

"Ai đánh cậu ? "

"Cút đi! Đừng xen vào chuyện của tôi!"

Cô gạt phăng tay hắn ra, sau đó cắm đầu chạy thật nhanh, đến mức Từ Khánh muốn đuổi theo mà không kịp. Cô thở dốc đứng núp sau dãy tường bao cạnh trường.

"Ái chà chà, xem ai đây?"

Hoài, Ly, Hằng, Ngọc, chính là đám thường xuyên đánh Nghê Ninh, và còn có cả Phương Vy nữa. Bọn chúng đi tới, hất tóc cô lên:

"Mày cũng ghê phết. Hôm qua mới ăn đòn chưa chừa, hôm nay lại tiếp tục ve vãn thằng đàn ông của bạn tao!"

"Tôi không liên quan đến nó!"

Nghê Ninh đáp lại, lập tức đã thấy tóc gáy bị túm chặt:

"Mày còn nói là mày không liên quan à?"

Ngọc nghiến răng nghiến lợi, giật mạnh tóc khiến cô ứa nước mắt.

"Hôm nay bọn tao có trò vui lắm! Muốn thử không?"

"Chúng mày cứ dọa bạn tao!"

Hằng cười nhẹ một cái, sau đó rút trong cặp ra một chiếc kéo sắc:

"Nó sợ, không cho tao cắt tóc thì chết!"

"Thả tôi ra! Các người định làm gì "

Nghê Ninh vùng vẫy, cố thoát khỏi những con quỷ đội lốt người kia.

"Thì cắt tóc mày chứ còn làm gì nữa!"

Dứt lời, Hằng lao tới định cắt nhơm nhớp tóc cô thì bị Phương Vy giữ lại:

" Khoan đã! Cắt áo nó trước!"

Sau đó dơ điện thoại ra:

"Cắt đi, cắt cho nó không còn một mảnh vải che thân!"

Nghe vậy, cả đám lập tức xông vào kìm chặt lấy cô. Hằng dùng kéo cắt tan chiếc áo khoác ngoài. Tiếp đến là áo sơ mi bên trong. Từng chiếc cúc bung ra để lộ chiếc áo bra đen, trong tiếng gào vô vọng của cô gái nhỏ.

Bốp!

Lâp tức một cái tát dáng xuống mặt Hằng khiến nó loạng choạng ngã ra. Cả đám sững người lại:

"Từ Khánh!"

Từ Khánh xót xa nhìn Nghê Ninh đang ôm chặt lấy đầu gối khóc nấc, cơn giận ngút trời dáng xuống người Phương Vy. Hắn giật lấy điện thoại của ả, ném thật mạnh vào tường khiến nó vỡ tan tành.

"Em..."

"Mày đê tiện thật!"

Hắn giật ngược tóc ả ra sau:

"Mày lấy tư cách gì động vào người của tao?"

Xoạt.....

"A....a!"

Sau đó thẳng tay xé toạc chiếc áo đồng phục của Phương Vy ra, khiến ả trong phút chốc trở nên lõa thể:

"Sao anh lại làm thế với em!"

Phương Vy uất nghẹn kêu lên. Từ Khánh chỉ thẳng mặt ả, nghiến răng :

"Tao chỉ hận, chưa gϊếŧ mày thôi!"

Dứt lời, hắn đem chiếc áo của ả ra choàng lên tấm thân đang run lẩy bẩy của Nghê Ninh rồi xót xa bế cô dậy:

"Về thôi, tôi đưa cậu về nhà!"