Chương 7

"Phương Vy, em làm sao vậy?""Anh hai, anh phải lấy lại công bằng cho em!"

Phương Vy nhào tới ôm lấy anh trai của ả.

"Chuyện gì mới được, em phải nói thì anh mới biết !"

"Em bị con bé mới chuyển vào lớp cướp người yêu!"

Phương Vy khóc nức nở:

"Nó còn xé áo của em ra nữa...hức hức!"

"Lũ khốn nạn!"

Anh ta chửi tục, máu nóng dồn lên mặt:

"Nó ở đâu?"

Tay sắn điện thoại, chỉ chờ lúc gọi đàn em hổ báo tới để làm một cuộc tàn sát lớn.

"Anh xử con bé kia thôi, đừng đánh bạn trai em. Bạn trai em là do bị nó bỏ bùa mê thuốc lú nên mới như vậy!"

Anh ta nhíu mày lại;

"Thế em muốn gì?"

Phương Vy đắc chí cười thầm:

"Em muốn...."

Không ai biết một suy nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu cô ả.

"Tự về được không?"

Từ Khanh kéo Nghê Ninh lại, lo lắng hỏi. Cô cười trừ gạt tay hắn ra:

"Tôi tự về đươc!"

Sau đó bước lên taxi. Nhìn theo bóng của Từ Khanh vẫn đứng dõi theo mình, trong lòng Nghê Ninh dấy lên một cảm xúc khó tả. Cô nắm chặt chiếc áo phông đang mặc, đó là của Từ Khánh, mùi hương bạc hà dịu nhẹ vương trên áo khiến cô luôn nghĩ về khuôn mặt tràn đầy sức sống ấy.

"Cho tôi xuống đây!"

Nghê Ninh với tay gọi bác tài. Chiếc taxi đỗ cách nhà cô chừng một cây. Cô muốn đi bộ về cho đầu óc thư giãn. Cô không thể nào cứ mãi nghĩ về hắn như vậy.

Xoạt xoạt....

Dưới con đường vắng tay không một ai, Nghê Ninh nghe có tiếng chân phía sau. Cô dừng bước ngoái lại nhìn, không có đến một bóng người. Có lẽ là do cô đa nghi thôi. Cô nhún vai đi tiếp.

Xoạt...xoạt....

Vẫn là tiếng bước chân bám sát cô. Lần này Nghê Ninh quay người lại, thì một bóng đen ập tới, dùng vải đen trùm đầu cô.

"Thả tôi ra!"

Nghê Ninh hét lớn và kêu cứu, nhưng không ai nghe thấy. Cô bị đưa lên xe ô tô và bị đưa đi đâu đó. Đến một nơi yên tĩnh, không có ánh sáng, cả cơ thể cô bị vất vào góc tường, đau điếng vô cùng.

"Cô em trông có vẻ ngon phết!"

"Anh là ai?"

Cô run lẩy bẩy nhìn gã thanh niên lạ mặt trong bóng tối.

"Cô em ngoan ngoãn chiều anh, anh hứa sẽ không làm em đau đâu!"

Gã đưa tay sờ mông con mồi trước mặt. Mềm mềm, mà cũng căng phết.

"Cút ra....."

Nghê Ninh cầm đống cỏ khô, ném về phía hắn. Gã dường như vô cùng khoái chí, túm lấy đám cỏ khô, ánh mắt bị mùi du͙© vọиɠ che mất.

"Lại đây, anh thương!"

Trước mắt cô bây giờ là một con quỷ khát mùi du͙© vọиɠ. Gã lao tới lột chiếc áo mà cô mặc trên người, ra sức dày xéo cơ thể tuyệt vời kia. Gã mυ"ŧ xương quai xanh tuyệt đẹp, sau nhìn bầu ngực căng tròn trong thỏa mãn...

Ban đầu, gã chưa có ý định lột chiếc áo bra kia ra. Cái mà gã cần là tận hưởng từ từ. Gã khá khỏe, bởi vậy con bé kia có dãy dụa cũng vô ích.

"Ngực căng thật!"

Gã úp mặt vào hít sâu. Bàn tay ghê tởm kia đưa xuống bên dưới, luồn sâu vào chiếc váy. Vật của hắn cương mạnh dần lên. Chỉ chốc nữa thôi, hắn sẽ luồn tay vào chiếc quần con và kɧoáı ©ảʍ du͙© vọиɠ sẽ thỏa mãn.