Chương 4

"Phương Vy, hôm qua tao thấy bồ mày chở con Nghê Ninh về đấy!"Tiểu Hằng tóc ngắn ghé tai Phương Vy thì thầm.

"Cái gì cơ?"

Phương Vy giật mình, con mắt trợn ngược trông mà thấy gớm. Chưa hết, Tiểu Hằng vẻ mặt hả hê được nước nói tiếp, càng nói càng thêm mắm dặm muốn, miễn là khiến cho con bé trước mặt thú tính nổi lên, nó càng mãn nguyện.

"Còn nữa, hôm qua giờ ra chơi, con Uyển Lan lớp bên trong thấy hai đứa nó tán tỉnh nhau sau trường nữa cơ!"

"Con đĩ bặm trợn này!"

Phương Vy bóp méo ly nước trong tay rồi ném mạnh vào tường, buông lời tục tĩu:

"Dám đυ.ng vào đồ của tao à?"

Nghê Ninh hy vọng, mọi thứ hôm nay có thể suôn sẻ. Cô cần một cuộc sống bình lặng hơn là những bão táp xối xả để bản thân trở lên trưởng thành.

"Con kia...mày đứng lại!"

Nghê Ninh cắm đầu chạy hồng hộc khắp hành lang vắng hoe. Giờ đã là xế chiều và cô đang bị lũ quái vật kia săn lùng như con thỏ giữa bầy sư tử.

"Hôm nay, mày đừng hòng lết nổi về nhà!"

Hằng vừa chạy, tay vừa cầm theo đôi guốc đỏ nhọn hoắt. Ánh mắt hằn lên sự hung tợn thớm giếc.

"Đứng lại, con ranh con!"

Chạy đến cuối hành lang tầng 2, Nghê Ninh cùng đường, quay ra sau bất lực nhìn đám đó.

"Mày có chạy đằng trời con ạ!"

"Chúng mày tránh ra!"

Lập tức một xô nước lạnh dội thẳng vào người. Phương Vy đi tới, tát thật mạnh vào má cô:

"Mày giỏi lắm! Dám ve vãn người yêu tao."

Nghê Ninh kinh ngạc đáp lại:

"Tôi không biết người yêu cậu là ai!"

Phương Vy trợn ngược mắt lên, bóp chặt lấy cằm cô:

"Còn già mồm cãi à? Thế hôm qua mày đi với thằng chó nào về thế!"

Nghê Ninh đau quá hất phăng tay ả ra:

"Im đi! Đừng vu khống cho nhau như vậy."

"Tao vu khống cho mày à?"

Cơn giận nén nãy giờ bùng phát. Phương vung tay đấm mạnh vào bụng Nghê Ninh khiến cô loảng choạng ngã vào đống bàn ghế cũ phía sau.

Rầm!

"Đồ mất dạy...!"

Phương Vy rút chiếc ghế gấp cạnh đó ra, dương lên cao, phang vào người Nghê Ninh. Tiếng kim loại va chạm với da thịt đã khiến cô đau đớn kêu lên thống thiết.

"Tao đố ai cứu được mày ấy!"

Nghê Ninh vốn cứ nghĩ im lặng là chịu đựng được hết. Sau cùng vì đau quá mà không thể câm nín nổi. Cô hét lên thất thanh, điều này càng làm cho cơn điên của Phương Vy lên đến đỉnh điểm. Ả nghiến răng ken két:

"Mày càng hét, tao càng đánh!"

Vừa nói, Phương Vy vừa phang tới tấp chiếc ghế vào người cô gái nhỏ.

"Đánh cho nó câm mồm lại đi!"

Cả đám xúm vào như con thiêu thân, thi nhau đấm, đá, cào cấu cô gái đáng thương

"A......a..."

Và rồi, một trận đánh ghen xảy ra. Khi mà cô liên tục kêu cứu trong vô vọng. Quần áo bị kéo xộc xệch, cúc bị đứt vài cái...

Quá bế tắc, bế tắc quá rồi...

Chỉ vì ngày hôm qua

"Nếu còn tiếp tục nữa, em sẽ bị đuổi khỏi trường!"

Nghê Ninh ngước đôi mắt sưng vù vì bị đánh, nhìn lên bầu trời xanh. Cô phải làm gì bây giờ?

Cô vừa từ phòng quản sinh đi ra, trước sự kiểm trách và kỉ luật của giáo viên chủ nhiệm. Có kẻ tố cáo cô đánh nhau hồi sáng. Tâm trạng đang bất ổn, chợt có ai vỗ vai cô từ phía sau.

"Này nhóc!"

"Nhớ tôi không? Chàng trai hồi sáng!"

Nhớ, nhớ chứ sao không. Kẻ leo rào nhảy xuống trước mặt cô. Kẻ ngộ nhận tự cho mình là nhất.

"Đi đâu mà về muộn thế?"

Hắn nở nụ cười nham nhở. Lát sau thấy mặt Nghê Ninh tím bầm và sưng vù, hắn la lên:

"Ối, mặt mũi làm sao thế kia, bị con gì đốt à?"

"Bị mấy con súc vật đốt!"

Nghê Ninh cáu kỉnh đáp lại. Cậu chàng ồ lên một tiếng. Sau đó nháy mắt:

"Đi chơi không?"

Từ Khánh mỉm cười nhìn cô đầy thích thú.

"Không!"

Nghê Ninh ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cô không có tâm trạng đùa giỡn với hắn. Từ Khánh vẫn không bỏ cuộc, cố gạ gẫm:

"Đi đi!"

"Không!"

"Con bé này chảnh chó nhỉ!"

Hắn bất lực chép miệng:

"Không lên thì tôi về trước!"

Dứt lời, hắn phóng xe lên trước, sau đó lại đi chậm lại, lò dò theo sau Nghê Ninh trong suốt quãng đường về nhà cô

Nghê Ninh vừa xách ba lô đi đến gần cổng, đã thấy mẹ cô từ trên xe đi xuống, đóng sầm cửa lại. Mặt mày cau có đi tới hỏi:

"Ninh! Mày lại đi đánh nhau sao?"

"Con...!"

"Thế này có mệt không cơ chứ! Chuyện ở trường cũ, mày chưa chừa à?"

"Mẹ cậu đó sao? Dữ quá!"

Từ Khánh ghé tai cônói nhỏ, vô tình đã lọt vào tầm ngắm của bà:

"Cậu là ai?"

"Cháu là bạn của Nghê Ninh ạ!"

Hắn nhanh nhảu đáp lại, sau đó nhích lại gần cô, hỏi:

"Cậu tên Nghê Ninh đúng không?"

Nghê Ninh gật đầu. Từ Khánh thở phào, thao thao bất tuyệt:

"Dạ, Nghê Ninh không phải đánh nhau đâu ạ. Cậu ấy bị xe ô tô đυ.ng phải nên va mặt vào vỉa hè ạ!"

"Có thật không?"

Mẹ nhìn cô đầy nghi hoặc. Từ Khánh khẳng định chắc nịch. Hắn nói dối không biết chớp mắt.

"Cháu chứng kiến từ đầu đến cuối, nên mới đưa cậu ấy về ạ!"

Cuối cùng, sự đa nghi của mẹ cô đã bị tên diễn viên đóng thế này che khuất mắt. Bà thôi cau mày, hừ lạnh một cái:

"Vào nhà bôi thuốc!"

Cậu chàng nháy mắt với cô:

"Bé người mà gớm thật! Dám đánh nhau cơ đấy!"

Trước sự im lặng không hồi đáp của Nghê Ninh, Từ Khánh nháy mắt:

"Tôi về đây! Bye bye."