Chương 6

Khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng ấy rõ ràng không hề có bất luận chút biểu cảm nào, nhưng lại có để từ đôi con ngươi đen nhánh kia nhìn ra được một loại cảm xúc thích ý hạnh phúc——

—— nhìn Tề Vũ Hiên bởi vì một khối kẹo mà bị lấy lòng thành công, Từ Tử Du nhịn không được ở trong lòng hô to: Đáng yêu quá! ! ! Thật muốn nhào tới mạnh bạo hun lên mặt y một cái! ! !

Dừng lại động tác nhấm nuốt, Tề Vũ Hiên hồ nghi nhìn chằm chằm Từ Tử Du: Là y tưởng tượng sao?

Vừa rồi y dường như cảm giác được có một đường nhìn nóng rừng rực dán lên người mình, cái cảm giác tồn tại mãnh liệt như thế khiến y không khỏi có chút rùng mình, cứ cảm thấy như đối phương hình như lại dùng cái ánh mắt hận không thể nuốt sạch y vào bụng nhìn chòng chọc mình.

Cơ mà cảm giác tuy là thế, nhưng khi y quay đầu lại, ánh mắt Từ Tử Du có vẻ vẫn bình thường—— ờ, nếu như ánh mắt tràn đầy tầng tầng ái ý kia có thể tính như là bình thường?

Trong lòng có chút bực dọc, Tề Vũ Hiên biểu hiện ra ngoài cũng chỉ là khẽ nhíu mày. Trước mắt người này thoạt nhìn có vẻ rất tao nhã, ngay cả ánh nhìn ngập ái ý kia cũng rất hàm súc, nhưng không biết vì sao, trực giác lại mách bảo cho y, người quân y tên Từ Tử Du này có tính xâm chiếm rất mạnh mẽ…

“Ta uống xong.” Tề Vũ Hiên mặt không biểu tình nói với Từ Tử Du.

Từ Tử Du nháy mắt mấy cái, đây là —— muốn ám chỉ hắn đi được rồi đó hở? Có thể dễ dàng bị đánh đuổi như vậy thì sẽ không phải là Từ Tử Du hắn ! !

Phát giác đối phương vẻ mặt mờ mịt nhìn mình, Tề Vũ Hiên mặt trầm xuống: “Từ đại phu…”

“Gọi Tử Du là được rồi.” Từ Tử Du miệng cười nhu hòa: “tướng quân không cần khách khí, mạng của ta là tướng quân cứu về, nếu như có thể, ta đây hận không thể lấy thân báo đáp nữa là…”

“Khụ khụ khụ…” Chén trà vừa bưng lên thiếu chút nữa rớt xuống đất, cho dù Tề Vũ Hiên cá tính trầm ổn, cũng bị Từ Tử Du một phen bày tỏ dọa sợ .

Y vừa rồi cũng đã phát hiện tình yêu kín đáo (??) từ Từ Tử Du, nhưng trăm triệu không ngờ đối phương lại nói ra sảng khoái như vậy! ! ! Lấy thân báo đáp cái gì…

Tề Vũ Hiên nhất thời cảm thấy đầu đau rần rần lên.

Trong kế hoạch mà y đã vạch ra, thê tử của y hẳn là một nữ tử ôn nhu, am hiểu lòng người. Không mong đẹp đẽ mỹ lệ, nhưng nhất định phải ôn nhu động nhân… Vị Từ đại phu trước mắt này tuy rằng cũng có thể xem như ôn nhu (??) nhưng y chưa bao giờ có ý nghĩ kết tình nghĩa phu thê với nam tử.

Buông chén trà trong tay, Tề Vũ Hiên xoa xoa thái dương, thời gian y ở nơi biên cương Tây Bắc này hung danh lan xa, đây là lần đầu tiên trong đời y được người khác bày tỏ.

“Từ đại phu…”

“Tử Du.” Từ Tử Du tiến lên một bước, cầm tay tướng quân ôn nhu nói, nhưng trong giọng điệu lại toát lên sự cường ngạnh không thể xem nhẹ.

Bị động tác có thể coi là lớn mật này của Từ Tử Du dọa hơi kinh hãi một chút, Tề Vũ Hiên vừa lúc không để ý đến một tia cường thế đối phương trong lúc vô ý biểu lộ ra.

Lẳng lặng muốn đem tay rút ra, nhưng cái vẻ mặt gần như chực khóc của đối phương cùng với hai tay cố sức mà nắm chặt lấy khiến Tề Vũ Hiên đơ ngay tại chỗ.

Lên ngựa chiến tranh với y không thành vấn đề, dù cho thân chịu trọng thương cũng có thể không mảy may nhíu mày, nhưng cự tuyệt lời bày tỏ của một vị mỹ nhân —— chuyện này đối với Tề Vũ Hiên mà nói, thật đúng là một nhiệm vụ gian nan.

Đối diện với đôi mắt tràn ngập ái ý của Từ Tử Du, Tề Vũ Hiên xấu hổ dời đi đường nhìn. Y sớm làm quen với việc bị mọi người sợ hãi, nhưng khi đối mặt với ánh nhìn ôn nhu sủng nịch như thế này lại khiến y có phần cự không nổi .

“Tướng quân… Ta có thể gọi ngươi Vũ Hiên được không?” Từ Tử Du cúi người xuống, kề sát y mà nói. Tay hắn nắm chặt lấy hai tay Tề Vũ Hiên, cứ như đang nâng niu một món đồ tuyệt thế trân bảo.

Hơi thở ấm áp phả lên mặt, khiến Tề Vũ Hiên trong nháy mắt hô hấp như ngừng lại. Từ Tử Du cự ly cách y rất gần, gần đến mức đã vượt xa qua khoảng cách an toàn. Từ bước đi của Từ Tử Du, Tề Vũ Hiên có thể nhìn ra đối phương cũng không biết công phu, không thể tạo uy hϊếp gì cho y, nhưng cho dù như vậy cũng thật sự là —— gần quá !

Tề Vũ Hiên thậm chí có thể cảm giác được hơi ấm phả ra từ đôi môi đầy đặn kia ——

Khoảng cách như vậy…

Xoạch một phát đứng lên, đôi con ngươi Tề Vũ Hiên khẽ đông lại, ánh mắt nhìn về phía Từ Tử Du đã mang vài phần tức giận: “Từ đại phu!”

Chậc chậc, trong lòng tiếc nuối còn chưa kịp nhân cơ hội chấm mυ"ŧ gì, Từ Tử Du lùi lại kéo dãn cự ly giữa hai người ra, vẻ mặt vô tội: “Vũ Hiên gọi chuyện gì?”

Đối với năng lực xuôi chèo của đối phương không lời nào để nói, Tề Vũ Hiên lạnh lùng lên tiếng: “Ngươi nên đi rồi đấy.”

Từ Tử Du cảm giác được Tề Vũ Hiên đã có phần giận thật, đương nhiên cũng không thể tiếp tục nhây nữa, lại bày ra cái dáng vẻ e thẹn, ôn nhu nói: “Đề nghị vừa rồi của ta, Vũ Hiên cần phải suy xét cho kĩ đó nha.”

Đợi đến khi bóng dáng của đối phương triệt để biến mất, khuôn mặt băng lãnh của Tề Vũ Hiên nháy mắt nóng phừng lên. Rõ ràng khác xa với thái độ cường ngạnh vừa rồi, Tề Vũ Hiên lúc này trong mắt cư nhiên hiện lên một tia quấn quýt.

Trong sách đã từng miêu tả qua, bởi vì ảnh hưởng của hoàn cảnh gia đình, Tề Vũ Hiên từ nhỏ đã hình thành loại tính cách lạnh lùng nghiêm túc như thế, hơn nữa từ lúc y trở thành Bình tây tướng quân rồi, vài lần sau khi chiến đấu với ngoại tộc về, cả người đẫm đầy máu nhìn rất khủng khϊếp, khiến danh tiếng hung tàn thô bạo của y truyền khắp toàn quốc.

Xuất phát từ mục đích khiến ngoại tộc kinh sợ, Tề Vũ Hiên cũng không biện giải cái gì, ngược lại còn mặc kệ mấy lời đồn đại như thế truyền lưu, việc này dẫn đến những người không quen thuộc với y ai ai cũng nghĩ y hung ác tàn nhẫn kinh khủng, bất giác muốn tránh xa.

Ngày trước, hoàng đế bệ hạ đã từng cố ý mà gả một vị công chúa cho y, nhưng có ai ngờ đâu khi công chúa kia hỏi thăm qua danh tiếng của y xong, cư nhiên sợ đến thà rằng tự sát cũng không muốn gả cho y. Sau lại y phải chủ động đưa ra đề nghị không muốn cầu thú công chúa, nói rằng mình thích nam tử, lúc này mới tạo lối thoát cho hoàng đế bệ hạ, không ban chết cho vị công chúa đáng thương kia.

Từ sau chuyện đó, việc y thích nam tử bị lan truyền khắp nơi, và hệ quả là không còn ai muốn tính toán gả con gái cho y nữa…

Yên lặng thở dài, Tề Vũ Hiên muốn có một thê tử ôn nhu, nhưng y cũng không muốn thấy ánh mắt kinh sợ cùng ánh nhìn trốn tránh của nữ tử đó khi đối mặt với y.

Y rất đơn độc, về mặt tình cảm lại càng cô đơn, y chờ mong tương lai một ngày nào đó, sẽ có một nữ tử ôn nhu không e ngại y, nguyện ý chủ động gần gũi y.

Nhưng hôm nay người như vậy xuất hiện , thế mà lại khiến y vô cùng xoắn xuýt —— bởi vì con người ôn nhu xinh đẹp vô cùng phù hợp với ước vọng của y kia, lại là một nam nhân! ! !

Cảm giác của Tề Vũ Hiên rất nhạy bén, y có nhận thấy được Từ Tử Du đích thật thích y, thế nhưng y rất thắc mắc cái loại thích này từ đâu mà ra?

Mấy tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân y thấy không ít, nhưng y không hề cho rằng đối phương lại là loại người mà được cứu thì sẽ lấy thân ra báo đáp.