Chương 5

Từ Tử Du yên lặng dưới đáy lòng tặng Trần Dịch Tri một ngón cái, đúng, cứ như vậy, cứ tiếp tục như thế đi! Tiểu Hiên Hiên ghét nhất loại nam nhân tính cách nhu nhược này, vốn trong tiểu thuyết y đối với gã đã chẳng chút thiện cảm, nếu không bởi vì cái ‘ngoài ý muốn’ kia, đánh chết y cũng sẽ không coi trọng một tên ngu ngốc như thế.

Nhưng mà khiến Từ Tử Du phiền buồn bực chính là, tên ngốc này tuy rằng chỉ số thông minh hơi bị thấp, cơ mà quả thật không có chút ý xấu nào, người cũng rất thiện lương (tuy rằng trong mắt hắn thì là thánh mẫu), nhưng sau đó Tề Vũ Hiên cũng bị chính sự thiện (thánh) lương (mẫu) của gã hấp dẫn, cho nên hắn quyết định chắc chắn phải tách hai người này xa ra, tránh cho bọn họ lại có khả năng phát sinh thêm bất luận cái gì ‘ngoài ý muốn’ nữa.

Sau đó tiểu tiện thụ kia muốn thánh mẫu thế nào thì thánh mẫu thế đó đi, dù sao chỉ cần không có quan hệ thân thể với y, vậy những chuyện sau này cũng sẽ không xảy ra.

Hắn mới không tin Tiểu Hiên Hiên nhà hắn khi đã có một tình nhân hoàn mỹ như hắn đây, còn có thể đi thích một nam nhân cứ hở chút là khóc nhè!

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Từ Tử Du, Tề Vũ Hiên thấy Trần Dịch Tri chưa gì đã đỏ hốc mắt, chực khóc đến nơi, trong ánh nhìn đã toát ra chán ghét rõ ràng. Cơ mà có vẻ như cái cảnh tượng thỏ nhỏ thút thít khóc rất có năng lực đánh vào tâm lý người khác, ít ra, vừa nhìn đến gã bắt đầu khóc, anh giai phó tướng nọ hung thần ác sát chất vấn gã đã không kiềm được mà luống cuống tay chân, bất lực nhìn về phía Tề Vũ Hiên.

“Tướng quân, bọn ta nghĩ Dịch Tri có lẽ thật sự chỉ là nhầm lẫn thôi, hắn quả thật là không đủ năng lực làm gian tế.” Hai thị vệ kia cũng mở miệng thay Trần Dịch Tri giải thích, cơ mà cái lí do lấy ra giải thích thật sự là khiến người ta—— cạn lời.

Từ Tử Du lần thứ hai vì nhị vị thị vệ đại ca dựng ngón cái, mời tiếp tục, đừng có ngừng! Ráng phanh phui rõ cái trí lực có vấn đề của tên ngu ngốc này nhiều một chút, tốt nhất có thể khiến gã để lại ấn tượng là một tên não tàn trong đầu Tiểu Hiên Hiên là được!

Trần Dịch Tri lau nước mắt, mong ngóng nhìn về vẻ mặt nghiêm khắc của Tề Vũ Hiên, gã thật sự rất sợ vị tướng quân mặt lạnh này, nếu như y muốn phạt côn gã, gã thật sự rất lo lắng không biết mình có bị trực tiếp đánh chết luôn không.

“Quân côn miễn .” Tề Vũ Hiên lên tiếng, ngoài ý muốn là cũng chẳng có chút ý kiến gì nhắc về Trần Dịch Tri.

Hai thị vệ giật mình, sau đó vẻ mặt mừng rỡ, mặc kệ nói như thế nào, được miễn đi năm quân côn đương nhiên rất tốt.

“Đa tạ tướng quân.”

“Nếu muốn cảm tạ thì cảm tạ vị đại phu này.” Tề Vũ Hiên lạnh lùng nói, quay đầu nhìn Từ Tử Du.

Từ Tử Du thoải mái tiếp nhận lời cảm tạ của hai thị vệ kia, đùa hoài, hắn vốn là muốn thay bọn họ giải vây, tạo thiện cảm với Tề Vũ Hiên ( tướng lĩnh biết yêu quý binh sĩ là tuyệt nhất! o(≧v≦)o~~), đương nhiên đáng nhận được một tiếng tạ ơn từ bọn họ rồi.

Về phần thuận tiện chèn ép tiểu tiện thụ, này chỉ là việc vui ngoài ý muốn thôi, dù sao hắn cũng không biết chén trà bỏ nhầm phiên tả diệp là do tiểu tiện thụ đưa tới!

“Được rồi, chuyện bọn họ giải quyết xong, giờ đến lượt ngươi.” Tề Vũ Hiên mắt lạnh nhìn Từ Tử Du: “Ngươi chưa thông qua thông báo, tự ý xông vào doanh trướng tướng quân, biết tội gì không?”

Từ Tử Du thầm nghĩ đáng tiếc, chậc, sao Tiểu Hiên Hiên vẫn còn nhớ rõ chuyện này chứ?

Giả bộ trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ vô tội, Từ Tử Du hùng hồn nói: “Ta vội vàng tới đưa thuốc giải cảm cho tướng quân, thuận tiện cảm tạ ân cứu mạng của tướng quân với ta. Về phần thông báo… Khi ta tới bên ngoài không có ai, không cách nào thông báo!”

Tề Vũ Hiên: …

“Ha ha, thì ra ngươi tới là để cảm tạ tướng quân, khó trách… A, mà ngươi hạ sốt rồi sao? Ta nhớ rõ ràng trước đó ngươi còn phát sốt lên mà?” Hùng nam nhìn Từ Tử Du đang bưng bát thuốc giải cảm vẫn còn bốc hơi nóng, ngây ngô cười nói.

“Đa tạ quan tâm, tuy rằng còn chưa hạ sốt, nhưng mà cũng đỡ nhiều rồi. Ta lo lắng tướng quân sẽ bị cảm lạnh, cho nên mới cố ý sắc một bát thuốc giải cảm đưa đến. Dù sao tướng quân bởi vì ta mới nhảy xuống nước trong tiết trời lạnh như vậy, nếu như thực sự bị bệnh, thì đó là lỗi của ta.” Từ Tử Du ngoài miệng giải thích cho hùng nam nghe, nhưng đôi mắt thì lại ôn nhu nhìn Tề Vũ Hiên.

“À, ngươi quả thật là chu đáo.” Hùng nam gãi gãi đầu nói.

Từ Tử Du cười cười với hắn, quay đầu nhìn Tề Vũ Hiên ánh nhìn tức khắc lại trở nên tràn ngập nhu tình.

Khi Tề Vũ Hiên bắt gặp ánh mắt của Từ Tử Du, vẻ mặt nhất thời trở nên rất kì quái, mà những phó tướng vây xem chung quanh thì cỡ nào tinh mắt, cảm giác lại nhạy bén, cả đám đều lo liếc mắt phóng điện xẹt xẹt với nhau, bắn tin tức cho nhau: hoa đào của tướng quân nở rồi! ! !

Chậc chậc, Từ đại phu này rõ là một vị mỹ nhân đấy! ! ! Tướng quân đây là anh hùng cứu mỹ nhân! Cái kiểu tình tiết này rất dễ dẫn đến một câu chuyện tình yêu lâm li bi đát nha! ! !

“Khụ khụ, tướng quân, hôm nay chúng ta kết thúc tại đây thôi, ngươi nhanh chóng uống thuốc giải cảm đi, nhỡ đâu ngài thực sự bị bệnh, vậy trận chiến tiếp đây sẽ không ổn.” Vị phó tướng tướng mạo đoan chính nghiêm trang nói, cơ mà ý cười trong mắt đã vạch trần cái suy nghĩ muốn xem kịch vui của hắn.

Vài phó tướng khác cũng nhao nhao ồn ào nói muốn đi nghỉ ngơi, còn mấy vị chậm tiêu còn lại thì đều bị đám kia kẹp cổ tha đi.

Một một lát sau,người trong doanh trướng hầu như đi không còn một bóng. Hai thị vệ kia cũng kéo Trần Dịch Tri hoàn toàn triệt để bị bỏ quên ra ngoài.

Từ Tử Du bưng chén thuốc, ý cười dịu dàng nhìn Tề Vũ Hiên, không chút nào che giấu ái ý trong mắt.

Tề Vũ Hiên lãnh nghiêm mặt, nhìn Từ Tử Du ánh mắt cực độ bất thiện, y chẳng thể hiểu nổi cái ái ý khó hiểu kia từ đâu chui ra, vả lại y cũng chẳng có ý tiếp nhận nó.

Từ Tử Du không nói chuyện, chỉ lẳng lặng đặt bát thuốc lên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh Tề Vũ Hiên, chìa tay ra định sờ cổ tay đối phương.

Đuôi lông mày Tề Vũ Hiên khẽ nhếch, người này lá gan coi bộ không nhỏ, cư nhiên dám bắt đầu trêu chọc đến y rồi đấy?

Thực tế chứng minh, Tề Vũ Hiên suy nghĩ nhiều, Từ Tử Du chỉ là khẽ chạm lên cổ tay y, chẩn mạch một hồi, cười nói với y: “Không có việc gì, thân thể của ngươi không có triệu chứng nhiễm lạnh, nhưng mà để đảm bảo, tốt nhất cứ uống bát thuốc này đi.”

Tề Vũ Hiên yên lặng rút tay ra, cầm lấy bát thuốc đen sền sệch một hơi uống hết. Vừa buông chén thuốc xuống, trước mắt thần kỳ xuất hiện một khối kẹo vừng.

Tề Vũ Hiên: …

Ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Tử Du trở nên dị thường thâm trầm nghiêm nghị, chụp đại tên nào đó thả cho đứng trước mặt y lúc này, sợ rằng chân đều run lẩy bẩy cả lên.

Nhưng Từ Tử Du lại không chút lung lay, khóe mỗi vẫn cứ ôn nhu mà cong lên, giơ tay đặt trước mặt Tề Vũ Hiên.

Khối kẹo vừng tròn tròn lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của hắn, tản ra một hương vị thật ngọt ngào.

Hai người giằng co thật lâu, đến mức cánh tay Từ Tử Du đều tê dại , rốt cuộc Tề Vũ Hiên cũng nhượng bộ, chìa tay nhón lấy khối kẹo nhét vào trong miệng, mặt không biểu cảm nhai nhai.

Từ Tử Du ở trong lòng hô to một tiếng: YEAH~~~(* ̄︶ ̄)y quả nhiên ăn! ! ! Trong sách nói Tiểu Hiên Hiên không thể nào chống cự kẹo vừng quả nhiên là thật! ! !

Trong quyển tiểu thuyết có miêu tả khá kỹ về nam phụ Tề Vũ Hiên này, có rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt cũng được nhắc đến, ví như: y không thích vị đắng của thuốc, hay ví như: sau khi uống thuốc Tề Vũ Hiên tuyệt đối không thể cự tuyệt sức mê hoặc của kẹo vừng…