Chương 7

Nói thật ra, biểu hiện của Từ Tử Du ngày hôm nay khiến y rất kinh ngạc, có lẽ đối phương cũng không biết, kỳ thực y cũng có ấn tượng với vị Từ đại phu này. Có một lần y đi ra ngoài làm nhiệm vụ, bị thương trở về, lúc đó là Từ đại phu này trị thương cho y, khi Từ đại phu thoa thuốc giúp y, chân cứ run bần bật, y thậm chí hoài nghi có khi nào đối phương cứ thế mà ngất xỉu luộn không.

Thế nhưng Từ Tử Du hôm nay so với trong ấn tượng của y khi xưa thì thật sự là khác nhau quá xa, tuy nói người đã chết qua một lần có thể tính cách đại biến, nhưng biến đổi đến mức khoa trương như vậy…

“Người đâu! Tìm Ngô quân sư đến đây.”

“Vâng!” Thị vệ ngoài cửa ứng lời.

Một một lát sau, Ngô quân sư xốc mành doanh trướng tiến vào. Nếu như Từ Tử Du ở chỗ này sẽ phát hiện, nam tử anh tuấn này là người đứng chung với đám phó tướng lúc nãy.

“Thế nào? Vị tiểu đại phu kia bị ngươi dọa chạy?” Ngô Đoan đảo mắt nhìn quanh, nào còn thấy bóng dáng vị Từ đại phu kia đâu, nhịn không được mở miệng trêu đùa.

Tề Vũ Hiên cùng Ngô Đoan quen biết nhau đã lâu, cũng hiểu rõ lẫn nhau, cái tính thích nói đùa của đối phương y sớm biết, đương nhiên sẽ không vì một câu nói này mà nổi giận.

“Hắn đi.” Tề Vũ Hiên mặt không biểu cảm nói.

Ngô Đoan cười bỉ ổi: “Thế nào, cảm giác được người khác luyến mộ có vui không?”

Tề Vũ Hiên trừng hắn, đáng tiếc biết được bản chất cọp giấy y nên Ngô Đoan căn bản không thèm để ý.

“Nói nhanh lên, tiểu đại phu kia có phải được ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó thì vừa gặp đã thương?”

Tề Vũ Hiên bất đắc dĩ nhìn người bạn tốt của mình, tên này luôn làm người ta cứng họng bởi cái kiểu ra vẻ ‘công tư phân minh’, khi có người khác thì ăn nói đàng hoàng lắm, nhưng mà một khi không ai là bắt đầu không kiêng nể cái gì hết, không chút nào đứng đắn…

“Ngươi đi thay ta điều tra về hắn.” Tề Vũ Hiên nâng chung trà lên, nhớ lại hơi thở ấm áp vừa rồi của Từ Tử Du, nhất thời có chút không được tự nhiên.

“Điều tra?” Ngô Đoan vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc: “Ngươi hoài nghi hắn là gian tế?”

Tề Vũ Hiên lắc đầu: “Không, ta chỉ là muốn biết hắn vì sao nhảy sông tự sát.” Lẽ ra chuyện này chẳng chút liên quan nào đến y, nhưng mà lúc này y lại cảm thấy rất hiếu kỳ.

Theo y quan sát, y không cảm thấy Từ Tử Du sẽ là loại tính cách muốn chết muốn sống như thế… cho nên, chẳng lẽ nhảy sống là muốn cố ý gây sự chú ý với y?

Ánh mắt hơi trầm xuống, sắc mặt Tề Vũ Hiên bất giác trở nên có chút khó coi, nếu như Từ Tử Du đó thật sự bởi vì nguyên nhân khác mà cố ý tiếp cận y…

Ngô Đoan nhìn Tề Vũ Hiên trầm mặc không nói, sắc mặt khó coi, vẻ mặt nhất thời trở nên có chút không được tự nhiên. Kỳ thực ngay khi vừa bọn họ vừa ra ngoài hắn cũng đã đi thăm dò qua, dù sao Từ Tử Du biểu hiện quá mức rõ ràng, hắn xuất phát từ lòng trách (nhiều) nhiệm (chiện) với bằng hữu, đương nhiên phải điều tra một phen.

Chuyện của Từ Tử Du với Thẩm Trọng cũng không phải bí mật gì, những người biết quan hệ của bọn họ cũng không ít. Gần đây Thẩm Trọng với nữ nhi của một vị giáo úy đi lại gần gũi với nhau, có vẻ đã tính việc chuẩn bị đàm hôn luận gả luôn rồi, tất cả mọi người nói Từ Tử Du nhảy sông đó là bởi vì phát hiện chuyện này.

Ngô Đoan khóe mắt giật giật, hẳn là… không thể nào chứ? Cứ xem biểu hiện vừa rồi của Từ Tử Du, hắn trông không giống một kẻ yếu đuối như vậy, hơn nữa… một người vừa mới thất tình đã đối chiếu tướng đầy ắp ái ý là sao?

“Làm sao vậy?” Phát giác vẻ mặt Ngô Đoan hơi bị kỳ quái, Tề Vũ Hiên vô cùng kinh ngạc hỏi.

“Khụ khụ, không có gì, chỉ là có một ít đồn đãi mà thôi.” Ngô Đoan mắt đảo qua liếc lại.

Tề Vũ Hiên sắc mặt trầm xuống: “Nói!”

“Kỳ thật… Thật sự không có gì, đều là đồn đãi.” Ngô Đoan ấp a ấp úng nói.”Chỉ là… ta vừa rồi đã phái người đi hỏi thăm, hình như là nói, Từ Tử Du đó là bởi vì vi bị đá nên mới nhảy sông tự sát.”

Nhận thấy sắc mặt Tề Vũ Hiên trở nên âm trầm, Ngô Đoan vội vã bổ sung một câu: “Nhưng mà ta nghĩ không có khả năng! Ngươi xem Từ Tử Du đó trong ánh mắt tràn đầy đều là ngươi, hẳn là có ẩn tình khác.”

“Ý ngươi là nói… Hắn có tình nhân?” Tề Vũ Hiên dường như không nghe thấy lời giải thích của Ngô Đoan, chỉ bắt lấy trọng điểm duy nhất.

Ngô Đoan ngẩng đầu nhìn trời, Từ đại phu, đây không phải ta không giúp ngươi, thật sự là lịch sử đen của ngươi chình ình ra như thế, ta dù muốn giúp ngươi che lấp một chút nhưng cũng đành bó tay.

“Khụ khụ, không tính là tình nhân, chỉ là người cùng thôn ra. Hơn nữa, người nọ hình như muốn kết hôn với nữ nhi của giáo úy.” Ngô Đoan nhỏ giọng nói.

Tề Vũ Hiên vẫn cứ bày ra bản mặt lạnh, nhưng hai mắt lại lãnh lệ vô cùng.

Người vừa bày tỏ với y thế mà mới sáng lại vì một nam nhân khác mà nhảy sông? Này tính là cái gì? Đối phương đây là muốn tìm người để kí©h thí©ɧ tình nhân của hắn sao?

Tuy rằng nghĩ Từ Tử Du không có gan mà lợi dụng chính mình, nhưng tư duy của Tề Vũ Hiên cứ không thể khống chế được mà một đường chạy như điên nhằm vào cái ý nghĩ đó.

Con ngươi đen nhánh bị vẻ mặt tối tăm che phủ, Tề Vũ Hiên toàn thân tản mát ra một luồng khí thế cực kì băng lãnh.

Ngô Đoan yên lặng thở dài, Tề chiếu tướng hung danh bên ngoài, đừng nói là nữ tử, cho dù nam tử cũng rất ít người dám chủ động tiếp cận y. Y từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh đầy cô tịch, tuy rằng chính mình là hảo hữu của y, nhưng bản thân cũng không thể bổ khuyết được khoảng trống tình cảm trong lòng y.

Thật vất vả có một người không e ngại danh tiếng tàn bạo cùng khí thế dũng mãnh của y xuất hiện, kết quả lại vướng phải một mớ hỗn độn như thế… Chậc chậc, vị Từ đại phu kia thực sự là…

Không biết phải nói sao luôn.

“ y… Vũ Hiên, ta nghĩ, vị Từ đại phu kia hẳn là không phải… trêu đùa ngươi đâu.” Ngô Đoan nghiền ngẫm tìm từ, cẩn cẩn thận thận nói.

Tề Vũ Hiên lạnh lùng nhìn hắn một cái: “Câm miệng.”

Ngô Đoan gật đầu im lặng không lên tiếng, tuy rằng là bằng hữu, thế nhưng Tề Vũ Hiên người này dường như trời sinh chiến tướng, cái khí thế thị huyết quanh thân một khi mà toàn bộ khai hỏa, thì ngay cả hắn cũng nhịn không được trong lòng run sợ.

Ngẫm một chút về vị mỹ nhân đại phu kia, lại nghĩ về Tề Vũ Hiên cô đơn chiếc bóng, Ngô Đoan cắn răng: “Vũ hiên, ta thực sự nghĩ vị Từ đại phu kia là nghiêm túc, mặc kệ ngươi quyết định thế nào, tốt nhất hỏi hắn cho rõ ràng cái đã.”

Hắn không biết vị mỹ nhân đại phu kia có thích hợp với Tề Vũ Hiên hay không, nhưng có thể chủ động tiếp cận Tề Vũ Hiên, mà trong lòng lại không mang toan tính, vậy ít nhất cũng phải cho đối phương một cơ hội. Hắn không muốn Tề Vũ Hiên lại vì việc như thế mà có ấn tượng khống tốt với đối phương, cho nên vẫn cố ra sức nói đỡ.

Đương nhiên, nếu như Từ đại phu thật là một cao thủ ngụy trang (tuy rằng không quá khả năng), như vậy chính mình nhất định sẽ khiến hắn vì hành vi thương tổn Tề chiếu tướng mà trả giá đắt!

“Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút.” Tề Vũ Hiên ấn ấn trán, y biết Ngô Đoan quan tâm chính mình, cũng biết đối phương là đang lo lắng mình sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, cho nên đối với một người chủ động xuất hiện còn biểu hiện yêu thương sâu sắc kiểu đó mới đi nói giúp mọi đằng như vậy.

Nhưng vấn đề ở đây là không phải cứ tùy tiện có một người như thế xuất hiện thì y phải tiếp thu, y thừa nhận y đối với vị mỹ nhân đại phu này ấn tượng coi như không tệ, thế nhưng vừa nghe xong mấy lời lúc nãy——

Y cũng không muốn che giấu khó chịu trong lòng.