Chương 4

Đây là Tề Vũ Hiên lần đầu tiên dời ánh mắt ở trên người Từ Tử Du. Vừa rồi còn không chú ý, nhưng vừa tùy ý đảo qua thôi lại khó nén kinh diễm trong mắt.

Từ Tử Du mặc một bộ trường bào màu xanh đen, khiến cho làn da của hắn càng trở nên trắng nõn. Một mái tóc đen nhánh bởi vì tới vội vàng nên chỉ đơn giản buộc hờ lại, vài sợi tóc nghịch ngợm rũ xuống giữa trán, càng khiến cho hắn tăng thêm vài phần nhu hòa.

Mũi cao môi mỏng, một đôi mắt phượng chọn cao mang theo vô hạn phong tình, Từ Tử Du tướng mạo tuy rằng không hề chút nào nữ khí, nhưng cũng tuyệt đối xứng danh mỹ lệ.

Tề Vũ Hiên thân là tướng quân đương nhiên sẽ không đơn giản bị mỹ sắc mê hoặc, trong mắt kinh diễm chợt lóe rồi biến mất liền khôi phục trấn tĩnh.

Nhưng cho dù y không trầm mê, thế nhưng tia kinh diễm trong nháy mắt kia cũng đã bị Từ Tử Du bắt được, nụ cười trên mặt hắn càng trở nên quyến rũ, dung mạo có lực hấp dẫn đối với nam nhân mình thích, đương nhiên khiến tâm tình hắn vui vẻ.

“Ngươi có chuyện gì?” Tề Vũ Hiên trầm giọng hỏi, y biết quân sĩ của y sẽ không làm trái mệnh lệnh của mình, nhưng mà y rất tò mò, nam nhân này buổi sáng vừa được y cứu buổi chiều lại đột nhiên xuất hiện trong doanh trướng của mình có ý đồ gì.

Từ Tử Du cười cười, “Tại hạ là quân y của quân doanh, nếu hai vị binh đại ca nói là đau bụng không chịu được, ta đương nhiên nên vì bọn họ xem qua một lần.”

Tề Vũ Hiên nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc không nói gì. Nếu như là người bình thường đương nhiên sẽ cho rằng đây là điềm báo chiếu tướng tức giận, nhưng thực tế, Từ Tử Du lại biết, chỉ cần y không cự tuyệt, thì chính là đã đồng ý, bởi vậy rất bình tĩnh vươn tay về phía hai thị vệ.

Trần Dịch Tri ở một bên nhìn vô cùng sốt ruột, gã làm tiểu tư đã được vài ngày bên cạnh chiếu tướng, trong khoảng thời gian ngắn đó, gã đã có hiểu biết ‘sâu sắc’ về người này. Tề Vũ Hiên người này lãnh khốc tàn bạo, hở một chút là phạt côn đánh người, gã mặc dù chưa ăn qua côn nào, nhưng đã gặp qua tình cảnh khi hành hình. Người bị đánh toàn bộ sau lưng và chân máu tươi đầm đìa, dọa hắn đến mức vài ngày liên tiếp gặp ác mộng.

Lúc này thấy Từ Tử Du chưa được chiếu tướng cho phép lại đi bắt mạch cho hai thị vệ kia, Trần Dịch Tri sợ hãi, hận không thể lập tức ngăn cản nam nhân tuấn mỹ nọ lại, đừng cho hắn chọc tức tướng quân tàn bạo kia.

Nhưng mà gã trời sinh nhát gan, trong lòng tuy rằng sốt ruột nhưng môi lại run run không dám mở miệng, chỉ có thể liều mạng dùng ánh mắt ý bảo Từ Tử Du cẩn thận.

Từ Tử Du đương nhiên không thấy được Trần Dịch Tri ám chỉ với hắn —— kỳ thực cho dù thấy được hắn cũng không thèm để ý.

Con cọp giấy này hả… Kỳ thực hắn đã sớm nhìn thấu bản chất Tề Vũ Hiên. Người này chỉ là bề ngoài giả vờ lãnh khốc, nhưng trên thực tế nội tâm nhu hòa, vô cùng tương phản với bề ngoài của y!

Đương nhiên rồi, sự mềm mại đó chỉ có những người quan hệ cực thân mật với y mới cảm nhận được, người ngoài sao, chỉ cần đối mặt với khía cạnh lãnh ngạnh của y như vậy là đủ rồi.

Từ Tử Du triệt để xem nhẹ uy danh hiển hách Bình Tây tướng quân gì đó, dù sao Tề Vũ Hiên có lãnh khốc cỡ nào, nghiêm túc cỡ nào đi nữa, trong mắt hắn cũng chỉ là lớp vỏ ngụy trang của người nọ mà thôi. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ lột sạch lớp ngụy trang đó, lộ ra thịt quả ngọt ngào bên trong…

Hai thị vệ nọ đưa mắt nhìn nhau, đối với việc vị quân y này muốn bắt mạch cho bọn hắn có vẻ do dự. Vừa rồi đau bụng khó nhịn không phải là kiếm cớ, hiện tại bọn họ vẫn cảm thấy bụng quặn đau không chịu được.

Len lén liếc nhìn chiếu tướng, đối phương mặt không biểu tình cũng cho bọn họ chút lòng tin. Dù sao cũng là quân sĩ quanh năm theo chiếu tướng, đối với bản tính của chiếu tướng cũng ít nhiều hiểu được.

“Vậy làm phiền…”

“Ta họ Từ, tên Tử Du.” Từ Tử Du lén liếc nhìn Tề Vũ Hiên, thoải mái nói ra tên của mình.

“Vậy làm phiền Từ đại phu.” Hai gã thị vệ cũng không khách khí, vội vã vươn cổ tay.

Từ Tử Du khẽ chạm lên cổ tay hai người một lát, trong mắt hiện lên tia kì quái: “Hai vị… hôm nay có ăn thức ăn gì xuất xứ không rõ không?”

Hai thị vệ giật mình, ánh mắt Tề Vũ Hiên khẽ ngừng lại.

“Từ đại phu? Ngươi có ý gì? Lẽ nào bọn họ trúng độc? Có người hạ độc bọn họ?” Cái tên hùng nhân kia nhìn qua đây, kinh ngạc hỏi.

Hạ độc?

Mấy phó tướng trong doanh trướng nhất thời cảnh giác lên, tuy rằng hạ độc hai tên thị vệ cũng không có ý nghĩa gì, nhưng nhỡ đâu mục tiêu của đối phương là chiếu tướng, chỉ là hạ nhầm thì sao?

“Từ đại phu? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?” Một phó tướng mặt mũi có vẻ đoan chính lên tiếng hỏi.

Từ Tử Du liếc nhìn Tề Vũ Hiên, đối phương vẫn vẻ mặt không biểu tình như thế, trong lòng thở dài, muốn khiến đối phương cảm mến mình chỉ sợ phải mất một phen công sức, nhưng mà… trong sách lần đó dẫn đến việc ngoài ý muốn giữa y với tiểu tiện thụ, liệu hắn có thể sở dụng được không?

“Hẳn là không phải hạ độc, có thể là ăn nhầm phiên tả diệp (1).” Từ Tử Du thu hồi tâm tư, hiện tại nghĩ mấy việc này còn quá xa, mục tiêu bây giờ của hắn là cố gắng cường điệu một chút cảm giác tồn tại của bản thân, sau đó bắt đầu tạo thiện cảm với Tề Vũ Hiên.

(1) lá cây có tác dụng như thuốc xổ.

“Buổi trưa hôm nay chúng ta chỉ uống một ly trà do Trần Dịch Tri đưa tới…” Một thị vệ trong đó nói.

Ánh mắt của tất cả mọi người trong doanh trướng nhất thời đều chuyển lên người Trần Dịch Tri, Trần Dịch Tri nháy mắt sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ lên, như thỏ con bị dọa sợ.

Từ Tử Du lặng lẽ ở trong lòng bĩu môi, trong tiểu thuyết vô số lần nhắc đến khi tra công thấy cái vẻ sợ hãi của Trần Dịch Tri, sẽ cảm thấy đối phương đáng yêu như một chú thỏ con. Nhưng mà đàn ông thanh niên mà lại dễ bị dọa như vậy, còn hở chút là khóe mắt đỏ lên, cứ như là sắp òa khóc đến nơi, ẹc… thật sự là nhìn không nổi.

So với ‘thỏ con’ Trần Dịch Tri kia, Từ Tử Du cảm thấy Tiểu Hiên Hiên dũng mãnh như sói nhà hắn càng đáng yêu hơn nhiều, càng mê người hơn, càng… khiến thân dưới của hắn cứng ngắc!

m thầm lau chất lỏng khả nghi thiếu chút chảy ra nơi khóe miệng, Từ Tử Du nhìn chăm chú vẻ mặt nghiêm khắc của Tề Vũ Hiên.

Trần Dịch Tri bị đông đảo phó tướng vây quanh dường như bị dọa ngốc luôn rồi, gã hoàn toàn không ngờ mình chỉ là đưa cho hai vị thị vệ đại ca một ly trà, tự dưng đột nhiên lại bị nhiều người như vậy dùng ánh mắt hung ác độc địa mà soi mói.

“Nói! Vì sao cho bọn đưa trà cho bọn hắn!” Một vị phó tướng tính cách nóng nảy lớn tiếng quát hỏi.

Trần Dịch Tri run rẩy, sau đó tỉnh ngộ, thật sự nếu không biện giải, không biết chừng sẽ bị cho là gian tế đem đi xử lý.

“Không! Không! Không phải như thế!” Trần Dịch Tri sắc mặt trướng đỏ cả lên, nói năng lộn xộn giải thích: “Ta… Ta chỉ là… hai vị đại ca đối tốt với ta, ta chỉ là cảm kích bọn họ.”

“Cảm kích bọn họ? Cảm kích bọn họ lại đưa… đưa…”

“Phiên tả diệp.” Từ Tử Du cười tủm tỉm nói.

“Đúng! Phiên tả diệp! Nói! Ngươi có ý đồ gì?” Phó tướng kia cảm kích khẽ cười nhìn Từ Tử Du, sau đó quay đầu tức giận đùng đùng trừng mắt Trần Dịch Tri.

“Ta… Ta không biết đó là phiên tả diệp… Ta, ta cho rằng đó là lá trà bình thường.” Trần Dịch Tri khóe mắt đỏ lên, chất lỏng trong suốt bắt đầu tụ lại trong mắt.