Chương 4: Nỗi ám ảnh tuổi thơ

Sau khi mất đi tác dụng của phép độ thi lập tức 9 khối xương thi đen đúa không còn bị trấn yểm, chúng liền tìm về đòi lại phần tài phú mà chúng được ký thác trấn giữ.

Trong 10 ngày nay trong nhà phú ông xảy ra rất nhiều sự lạ.Hàng đêm, có nhiều tiếng động lạ, tiếng la hét inh tai, rồi tiếng chân bước dậm dịch phát ra từ ngoài cổng cũng như trong sân nhà, khi các gái hầu thắp đèn đốt đuốc chạy ra soi dọi thì lại im ắng đến rợn người nhìn xa xa sau ngoài rặng tre chỉ còn lại những tiếng chó tru hộc điên dại.Một lúc không thấy sự gì thì lại rủ nhau đi nằm, nhưng nằm chưa ấm chỗ thì lại thấy sự lạ diễn ra như vậy, một đêm cứ lặp đi lặp lại mấy lần, sáng ra toàn bộ gà vịt, chó mèo, gà lợn đều lăn quay ra chết hết, con thì ngửa đầu ngửa cổ, con thì mất hết não tủy, con thì mất hết máu huyết chỉ còn như cái túi da bọc xương bên trong.

Sự việc cứ vậy kéo dài liên tục thêm đến cả tháng sau, không dừng lại ở đó, nhà phú ông Thịnh xệ có cô con gái diệu tên là cô Na, ngoan ngoãn dịu hiền lắm.Hôm đó, cô Na đang giặt quần áo ở cầu ao, sơ xẩy thế nào ngã xuống ao sâu chết đuối, quá đau xót cho đứa con bạc mệnh, ngay chiều hôm đó dân làng cùng gia đình phú ông mời thầy quàn xác tẩm liệm rồi nhanh chóng đưa ma về nơi an nghỉ cuối cùng bên ngoài nghĩa địa đầu làng.

Tối đó, sau khi dân làng nói lời chia buồn rồi kéo nhau về hết, gia đình phú ông ai cũng đau thương, nét mặt u ám nặng nề thảm thương, lũ hầu thì tụ tập túm tụm lại một chỗ để mong đẩy lui sự sợ hãi bao trùm căn nhà địa chủ to lớn này.

Câu chuyện còn kinh tâm hơn nữa vì cũng ngay tối đó, cậu Tú Vân là người con trai thứ hai của phú ông đang học trên một tỉnh xa chưa biết được hung tin.

Sau khi tan trường, Tú Vân còn nán lại thư viên tìm mấy cuốn sách theo chủ đề cô chủ nhiệm vừa giao, lúi húi một hồi đến lúc ngẩng đầu thì ngoài trời cũng đã tối muộn, cậu lập tức trở về khu nhà trọ.Đường về phải băng qua một cây cầu vượt qua con sông nhỏ, trời tối như hũ nút thế này mà cậu thấy dưới vệ sông lóe lên thứ anh sáng vàng rực rỡ, nhìn kỹ thì thấy có con cá chép vàng to lắm đang giãy đành đạch như mắc cạn hồi lâu.Hiếu kỳ cậu bỏ cả cặp sách trên bờ mà định lội xuống bắt cá, định bụng phen này mà mang về cho mấy thằng Long xồm Hải ếch ở nhà chúng nó nấu nồi cháo cá thì có mà ngon tuyệt, để chúng nó cũng bỏ cái thói nhìn mình bằng con mắt coi thường cái gì cũng bảo mình là dạng công tử bột.

Không ngờ lần mò thế nào mà khi tới được gần mé nước thì trượt chân ngã đập đầu vào đá rồi chết đuối, sáng sớm hôm sau có anh đi kéo chài sớm phát hiện thi thể liền báo lên quan sở tại, sau đó quan cho người báo vào trường làm giấy nhanh chóng đưa xác cậu Tú về quê mai táng.

Nhận được tin sét đánh, phú ông không tài nào chịu nổi, không chấp nhận được nỗi mất mất đau thương nhường ấy rồi lăn ra ốm liệt giường mấy ngày thì cũng theo về hầu ông bà tổ tiên về nơi chín xuối.

Từ đó trong nhà phú ông xảy ra thêm nhiều sự lạ liên tiếp, hằng đêm nhiều đứa hầu yếu bóng vía thường thấy thấp thoáng ngoài vườn sau phú ông cứ đi lại vật vờ thơ thẩn lâu lắm đi đến cuối rào thì vụt biến mất, sau đó lại thấy ngồi ở hàng ghế đá trước nhà suy tư ưu phiền ghê lắm, lúc lúc lại thấy ngồi trên chàng kỷ trên hiên kéo rít chiếc điếu bát kêu lên soèn soẹt rồi chả biết biến đi từ lúc nào.

Có hôm còn thấy cả cô Na và cậu Tú tóc tai thì ướt sũng rũ rượi, lấm lem bê bết, mắt thâm quầng như thiếu ngủ lâu ngày, chốc chốc từ tai mũi mắt lại loe ngoe bò ra những con trùng ghê lắm, máu cũng từ đó chẩy rỉ ra từ từ lăn dài xuống.Có lúc lại thấy cả phú ông rồi cô Na cậu Tú bị một lũ đầu trâu mặt ngựa trói gô cổ, lôi xềnh xệch, khóc lóc ỉ ê đứng lấp ló lố nhố đầy ngoài cổng chính.

Những kẻ được nhìn thấy sự lạ vậy thì sợ hãi mà không dám ở lại nữa đến tiền công cũng không kịp nán lại mà lấy, trong nhà phú ông tôi tớ đầy nhà nhưng những kẻ tâm phúc chẳng được là bao, khi cơ sự xảy đến như vậy chúng chỉ biết vơ vét ăn trộm tiền bạc của chủ rồi nhanh chóng tẩu tán chạy trốn, lúc này cũng chỉ còn lại có mụ vυ" già còn xót thương cảnh ngộ gia đạo mà tận tụy phục vụ bà phú vẫn còn đang điên điên dại dại.

Ngày nào bà cũng nói cười làm nhảm chả thiết ăn uống, rồi lần mò chạy ra bãi tha ma nghĩa địa đầu làng, xuống nằm cạnh mấy nấm mồ xanh của chồng của con cứ vậy mà thơ thẩn vẩn vơ mãi cho tới mãi chiều tà có khi tới đêm cũng không về.

Có hôm trời đã khuya lắm trăng sáng vằng vặc, người làng vẫn thấy bà điên dại chạy phăm phăm bên ngoài nghĩa địa, miệng thì hú hét sau đó ngồi thu lu nơi cuối bãi đầu gềnh lúi húi bốc bả cái gì đó bỏ miệng nhai ngấu nghiến nhìn đến phát ớn, có anh đi soi ếch đêm rọi đèn thấy bà ngồi thu lu trong bụi dậm, miệng nhệu nhạo nhai ăn cả ếch nhái sống máu me be bét, anh bắt ếch sợ quá tưởng mình gặp quỷ, nhưng lâu dần ngày nào cũng gặp nên cũng thành quen rồi cũng chỉ biết lắc đầu lè lưỡi xót thương cho thân phận của bà mà thôi.

Thời gian sau một buổi sáng trời giá sương, anh bắt lươn đi chợ sớm thấy bà phú nằm chết co quắp bên đường, dân làng thương xót gom góp mỗi người một ít vật dụng của nả rồi mời thầy tẩm liệm đưa tiễn kẻ xấu số về nơi an nghỉ bên kia thế giới cho vẹn nghĩa trọn tình.

Cũng từ đó không còn ai sinh sống trên mảnh đất rộng thênh thang bên nhà phú ông nữa, đêm đêm dân làng vẫn nghe thấy những âm thanh lạ lùng, những bóng người lảng vảng phảng phất như có như không, những kẻ bạo gan khi có việc gì qua đây cũng nhanh chóng mà lảng cho nhanh chứ chả dám nấn ná làm gì, quả chín thối rụng đầy vườn cũng không ai dám vào mà động.

Lại nói về chú Thanh lác, từ lúc vớt được voi vàng trả cho phú ông, cũng từ hôm đó chú đổi tính đổi nết không còn nói cười giao du với ai nữa, cối gạo phú ông cho người mang tặng chú cũng không dùng tới, suốt ngày từ sáng tinh mơ cho tới sẩm trời, thậm chí cả đêm khuya vắng dân làng có người vẫn hay bắt gặp chú lầm lũi ra chỗ bến bãi nơi vực Vòng lúi húi xì xụp lạy lục, miệng thì cứ lẩm nhẩm cái gì đó cũng chỉ có quỷ mới hiểu.Sau đó chú cứ dở điên dở khùng, sinh hoạt thất thường ăn uống tắm gội chả thiết, tóc tai rũ rượi bê bết đất cát, cứ vậy cho mãi tới năm chú ngoài 40 tuổi, năm đó có người nhìn thấy chú nhẩy xuống vực Vòng rồi không trồi lên nữa.

Tôi kể anh nghe sự việc này cũng đã diễn ra từ rất lâu rồi, lúc ấy ông nội tôi vẫn còn bé tí tẹo cũng được các cụ cao niên bô lão kể lại.

Nhưng anh ạ, cho tới tận hôm nay khi ngồi đây cùng anh tôi mới dám mở lòng để kể ra những thứ đã ám ảnh tâm trí cả một tuổi thơ tôi đấy, kinh sợ lắm anh ạ.

Nói được tới đây, tôi nhận thấy trên khuôn mặt quắc thước lì lợm của chàng trai miền sông nước tưởng chừng không thứ gì làm cho anh sợ, vậy mà bây giờ trên trên trán đang rịn mồ hôi hột to đến bằng hạt đậu, miệng nói còn lắp ba lắp bắp có vẻ súc động lắm.

Dũng tiếp lời:

Cả bọn bơi thuyền nhẹ nhàng đến trước khu vực trung tâm vực Vòng trong phạm vi cách độ 100 thước rồi đậu thuyền lại, không thằng nào dám ho he một tiếng tiềm phục chờ đợi thời cơ như kiểu mèo rình chuột.Đứa nào đứa nấy phấn khích vô cùng, mẩm trong bụng rằng chỉ sáng mai thôi khi thu hoạch được nhiều rươi mang về báo danh trạng với các cụ trong làng thì có mà tha hồ ngênh mặt lên trời ấy chứ.

Thời gian như chìm dần vào quên lãng, không gian vực vắng lặng đến rợn người, khoảng tầm hơn 1 giờ đêm qua ánh đèn măng xông sáng chói chúng tôi thấy nước vực bắt đầu vẩn lên nhanh chóng, xoay vòng vòng mãi rồi từ dưới nước từng tiếng tanh tách đá nước vang lên đều đều, không thằng nào nói với thằng nào nhưng đều có một ý nghĩa vụt hiện trong đầu, rươi đã bắt đầu ra rồi đấy chuẩn bị xuất thủ thôi.

Rồi rươi từ đáy nước đỏ au cứ ùn ùn mà trào lên như đàn kiến vỡ tổ, ngoi lên trên đỏ tươi roi rói, lúc này thì thằng Long hô vang:

Hành động!

Lập tức cả bọn nhất loạt tiến lên, từng mẻ lưới hớt gọn lũ rươi trĩu nặng kéo đưa lên đổ đầy thuyền.Tôi đang hăng say nhấc thêm mẻ rươi tươi ngon thì bỗng thằng Long hét to vào tai hỏi tôi:

Dũng! Mấy thằng Công, Bình, Hòa đâu?

Nghe thằng Long hỏi tôi không trả lời ngay mà quay qua hai bên phải trái tham dò, đúng là chả thấy đứa nào thật, hai bên bờ vực cũng không thấy gì, mà chúng nó vừa cùng chúng tôi bơi thuyền cất vó cơ mà, hay ham vớt mà bỏ đội nhóm đuổi theo đàn rươi lớn ra khỏi khu vực Vòng, nhưng nếu có đi xa chút thì cũng phải thấy được ánh đèn của chúng nó chứ, do vậy tôi cũng đã cảm thấy hơi lo sợ một điều gì đó không thể mô tả bằng lời cho được.

Cả khu vực rộng lớn lúc này cũng chỉ còn lại 2 cái thuyền thúng nhỏ bé trơ trọi, bốn bề vắng lặng đến rợn người, rươi vẫn túa ra ầm ầm như trâu phá mộng chuồng chẳng sức nào cản kịp, nhìn có vẻ như đội cả mặt nước vồng cao thêm thì phải.Đến lúc này 2 thằng chẳng còn tâm trí nào mà mò với súc nữa, một nỗi sự hãi tự nhiên trào dâng cực điểm, nhìn thằng Long lập tức hét to:

Long! Rút thôi.

Hai thằng lập tức chuyển hướng chéo chỉ mong mau chóng thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Nhưng thực sự đã không còn kịp nữa, thằng Long mới chuyển chèo quay ngược lại phía tôi đang định bơi nhanh vào bờ, qua ánh sáng trắng măng xông từ đầu thuyền thằng Long tôi kinh hãi đứng tim mồ hôi túa ra lạnh cả sống lưng, miệng chỉ còn biết mấp máy mà không nói được câu gì, từ dưới đáy vực sâu đàn rươi nối đuôi nhau tràn lên đội nước cao vụt rồi nhanh chóng tụ lại hình thành một quái hình to lớn kinh nhân, nhìn thì có vẻ giống rồng mà không phải là rồng, rắn cũng chẳng phải là rắn nhưng to lớn dị thường ước chùng như quả núi nhỏ chỉ trực đổ ập xuống bất cứ lúc nào, cái đầu thì đúng là đầu rắn to bạnh há ngoác rộng đến độ mang tai bên trong đỏ lòm nhìn mà phát ớn, chỉ nghe thấy tiếng chủm phát ra gọn lỏn toàn bộ thuyền cũng như thằng Long trong đó mất dạng sau làn nước sâu.

Sau cú đớp nuốt gọn con mồi trong nháy mắt, quái yêu mãng xà lại đội nước lần nữa há to cái miệng lớn đỏ lòm được kết lại bằng rươi với rươi chỉ trực bổ nhào vào tôi bất cứ lúc nào, tới lúc này thì toàn thân tôi đã bắt đầu run bắn chả còn hồn vía nào nữa chỉ kịp hét lên một tiếng kinh sợ rồi ngã ngất ngay trên mạn thuyền.

Nghe tới đây Vân Thiên thực sự thấy hiếu kỳ cắt lời Dũng giục vội:

Ly kỳ quá anh ạ! Thế rồi sao nữa anh, anh có làm sao không?

Dũng thấy Vân Thiên hỏi vậy thì cũng không trả lời ngay mà đưa tay làm dấu nói yên lặng rồi anh tiếp lời:

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, nhưng sau trận đó tôi cũng đã ốm một trận thập tử nhất sinh cả tháng trời, phải mời đến mấy ông thầy bà cốt cúng kiến mãi mới bình phục.Nhưng đám bạn của tôi là mấy thằng Long, Công, Bình, Hòa đều mất tăm mất dạng ra đi mãi không trở lại.

Sau nghe mọi người kể lai, đêm đó ông bà nội tôi khó ngủ mà lại đúng vào ngày rươi ra khác thường nên có thói quen để ý con cháu, lần vào giường ngủ không thấy tôi nên biết lũ oắt con con tôi đã rủ nhau làm liều, bèn hô hoán gọi bố mẹ tôi cùng những gia đình khác nhanh chóng đốt đèn đuốc chèo thuyền ra vực xem xét.

Khi tất cả dân làng tụ tập ra đến nơi thì vực đã trở lại cực kỳ yên ắng rươi cũng đã rút hết, chỉ còn lại có mỗi chiếc thuyền thùng tôi đang nằm ngất lịm, mà lay gọi thế nào cũng không tỉnh, mọi người tìm kiếm hết lượt rồi đưa tôi về làng.

Cho tới tận bây giờ, sau nhiều năm dài đằng đẵng sự mất tích của 4 đứa trẻ trong làng năm xưa vẫn là một ẩn số ma quái về bài toán khó giải. Riêng đối với tôi vực Vòng vẫn là nơi đáng sợ nhất kinh hãi nhất mà tôi đã từng gặp phải.