Chương 3: Bí mật kho báu Vực Vồng

Nguyên là năm xưa trong làng có anh Thành tép chính là ông nội lão, một cao thủ sông nước chưa ai bì kịp, điểm đặc dị là dù mò đồ trong đêm tối hay trong làn nước sâu lão vẫn mở mắt nhìn thấy rõ ràng như loài tôm cá, lên thác xuống gềnh dễ dàng như lấy đồ trong túi vậy.

Ngoài sông cái có vực gềnh kè chùa Long Hải, vực này vô cùng nguy hiểm hay xảy tai nạn cho tầu bè trên sông buôn bán và người dân đi lại trong vùng.

Nói tới vực gềnh kè chùa là người làng ai cũng lắc đầu lè lưỡi vì mức độ nguy hiểm khôn lường, dưới ghềnh sâu muôn trượng lại có đá ngầm, khe rãnh, bên trên là thác nước treo leo đổ ập.Có các thêm tiền họ cũng tim đập chân run đến mà vỡ mật chết đi được ấy chứ nói gì đến chuyện nhảy xuống ấy mà mò đồ.

Cuối thu năm đó, một thương lái người tầu theo mạn sông cái từ tít miệt thượng nguồn đổ thuyền chạy dọc xuống nam buôn bán toàn đồ sành sứ phong thủy trân quý lắm, khi qua gềnh sâu chẳng may xui xẻo đắm thuyền, lão chỉ kịp ngửa cổ lên trời mà kêu gào:

Trời! Trời hạn ta rồi!

Sau đó suýt thì ngất lịm mà chết đi được.Vì thực sự chuyến thuyền này lão được nhờ cậy giả dạng lái buôn để vận chuyển 10 rương châu ngọc quý báu mượn đường qua đất nam sẽ an toàn gấp bội phần.

Nào ngờ thế sự hẩm hiu!

Lập tức dò hỏi thông tin tìm người lặn giỏi hòng trục vớt nhanh chóng, tên lái buôn giả dạng này thừa trí hiểu rằng, việc nóng như lửa cháy đồi, phải nhanh chóng gấp rút mà trục vớt ngay dù có phải bỏ ra một phần ba số châu ngọc này cũng phải làm vì hai lý do:

Thứ nhất: sức chúng không thể tự mình xuống gềnh mà mò tìm cho được, mà nếu cho người trở lại đất bắc lấy người xuống thì vuột mất thời cơ.

Thứ hai: nếu không chịu chi ra số tiền lớn bọn mò vớt sẽ không chịu làm, chẳng những để lâu chỉ độ dăm hôm còn bị bọn chúng hò nhau mà tẩu tán hết khuân mất hết ấy chứ.

Mãi sau có người chỉ điểm, lái buôn tìm được ông nội của phú ông Thịnh xệ bấy giờ là anh Thành tép vẫn còn trai trẻ, lúc này đành phải nói thật với lão về 10 rương báu vật, yêu cầu hắn ta ngậm miệng như bưng rồi thỏa thuận rằng:

Nếu trụ vớt thành công sẽ hứa tặng nguyên 1 rương của cải, quyết không nuốt lời, rồi yêu cầu trục vớt ngay trong đêm đó.

Vì có tài sông nước, mưu kế hơn người, với lại đáy sâu không phải ai cũng xuống nổi, Thành tép lập tức vạch ra một kế hoạch chi tiết hòng giấu bớt chiếm đoạt của cải vàng bạc của lão chủ buôn rồi đợi ngày trở lại thu hoạch vì duy chỉ có lão biết được dưới gềnh sâu kia có một thông đạo ngầm lát đá xanh kiên cố bên dưới chạy thẳng vào phía làng, đã có lần khi lão còn bé đã dám lần mò vào đến cửa động đá này.

Nhận lời trục vớt, đêm đó quanh vực gềnh sâu đèn đuốc sáng choang, dân làng biết tin cũng kéo đến bâu đen kín như đàn kiến cỏ.Ăn uống no say Thành tép không ngần ngừ nhảy ùm lao xuống làn nước sâu cuồn cuộn mất hút.

Khi bơi xuống đáy sâu hắn phát hiện con thuyền đã vỡ nát trầm trọng vì đυ.ng vào gềnh đá, toàn bộ đồ sành sứ, đồ phong thủy vỡ vụn.10 rương báu thì đã có 1 rương bể nát, toàn bộ châu ngọc toàn đồ quí giá như vàng ngọc, nữ trang trôi ra mắc kẹt vào đá vào khe nhìn mà lóa cả mắt.

Nghĩ là làm, hắn dùng sức vần mấy dương rồi chuyển vào phía cửa động đá, khi hắn chuyển được đến dương thứ 5 thì sức cũng đã đuối hơn.

Hắn đang định trồi lên nghỉ lấy sức thì đột nhiên một luồng nước mạnh từ đâu kéo đến mạnh không tưởng hút tụt kéo thốc một cái lôi luôn hắn vào trong động đá thâm sâu, đen như hũ nút.Lúc này sức hắn không sao chống cự lại được luồng nước mạnh, đành phó mặc cho số phận nghĩ rằng phen này có khi mình mất mạng nơi này cũng nên, sự việc xảy ra cũng chỉ trong thoáng chốc, hắn bị dòng nước cuốn phăng chạy dài lăn như bong bóng bên trong lòng động rồi đẩy vọt qua tầng nước lạnh đen ngòm lên trên một hang đá lớn, sâu bên trong lòng động.

Lóp ngóp bò dậy sau cú hất tung lên cao rồi rơi xuống, may mà không gãy cổ hay gãy chân tay.Tuy lòng hang tối tăm nhưng vẫn có thể thở được tự nhiên, chắc hang này có lối thông ra ngoài được, hắn ta hít hà một lúc mà hít thở toàn mùi ẩm mốc lâu ngày chắc chả ai biết chỗ này mà mò tới.

Bắt đầu quen dần với bóng tối, vả lại hắn mắt tinh như cú khác hẳn người thường, lại gan to như cái chậu có biết sợ hãi cái quái gì nên lập tức tra xét nơi này một dạo, hắn đi lâu lắm nơi này chắc hẳn phải rộng bằng cả mấy cái làng cộng lại ấy chứ, hắn ngẫm nghĩ mường tượng rồi buột miệng la lên một tiếng đủ để hắn nghe.

Thôi đúng rồi! Nơi này là phần bên dưới của làng rồi, hay đây là phía đối diện bên dưới lòng sông?

Rồi lại lắc đầu tự bảo:

Không đúng!

Chắc chắn nơi này nằm phía dưới của làng mới đúng vì lối vào cửa động hướng vào phía cánh đồng của làng cơ mà.Hắn không nghĩ ngợi gì thêm nữa mà tiếp tục cứ tiến lên phía trước, đi hết đoạn đường tối quanh co hắn tiến đến khu đất trung tâm hang động rộng và sáng lắm, càng tới gần hắn ta càng há hốc mồm ngạc nhiên lẫn kinh sợ vì mẹ tạo hóa sao có thể nặn hóa ảo diệu đến vậy.

Trên trần động kia được sếp chồng bởi các phiến đá ngọc thạch chồng khít lên nhau chạy dài thu khum lại tạo thành một trần động hình vòm cầu, bên trên của vòm động này lại là một hồ nước lớn qua ánh sáng phát ra từ ngọc thạch lão thấy được cả cá bơi lội dưới hồ, mà đúng rồi chắc chắn là hồ bảy mẫu ông Cai sún rồi còn gì.Cái hồ gắn liền cả tuổi thơ bơi lội đằm mình trong đó, kỳ lạ hơn là loại đá ngọc thạch này hấp thụ được ánh sáng bên trên rồi chiếu sáng xuống lòng hang động này khiến cho lòng động bừng sáng rõ dệt.

Hắn kinh ngạc lắm vẫn còn đưa mình vào những cảm giác thăng hoa, nhưng cuối cùng cũng phải trở lại thực tại, bụng hắn bắt đầu reo réo chắc là đói lắm rồi đây, phải tìm cách trở ra ngoài chứ ở đây ăn gì mà sống.

Tiếp tục tiến về phía trước, sau khi đi qua khỏi khu vực trung tâm không gian cũng như lối đi đã bắt đầu thu hẹp lại, nhưng lần này càng tiến lên hắn càng kinh hãi chắc muốn ngất lịm vì phía trước đập vào mắt hắn toàn vàng bạc châu báu, nhiều vô số kể nằm ngổn ngang chồng chất, nào là ngọc thạch hột soàn, nào là trân trâu phỉ thúy, lại còn có những con vật bằng vàng dòng to lớn ước độ sấp sỉ vật thật ấy chứ.Nhưng có một sự lạ là tại khu vực trung tâm châu báu có chín xác chết lâu ngày đã trơ xương đen xì, mỗi xác mỗi tư thế khác lạ nhưng có một điểm chung là cùng nhau ôm cứng bao bọc lấy chỗ châu ngọc ấy.

Thành tép sướиɠ rên hú hét inh tai như muốn phát điên, suýt nữa thì ngất lịm vì vui sướиɠ, trong số vàng bạc châu báu hắn thấy con voi vàng xinh động đẹp đẽ lắm, liền thuận thế dắt dê đưa tay nhặt luôn bỏ túi, nhưng thoáng chốc hắn lại lấy con voi ra rồi để lại chỗ cũ, khẽ cúi mình chắp tay thi lễ.

Với trí thông minh hắn thừa hiểu rằng, với số của cải này mình có ăn cả mười đời chắc gì đã hết, rồi miệng lẩm nhẩm hắn khấn những câu gì mà chỉ một mình hắn nghe rõ, đại loại hắn biết rằng:

Nơi này không hề có của cái châu báu nào lại khơi khơi đơn giản mà nằm lăn ra đây như lợn con vậy được, ở đây chắc chắn có sự trấn yểm, có thần trấn giữ của để lưu giữ của cải châu báu này, tạm thời mình cứ khám phá hết thảy trước rồi sẽ tìm cách sở dụng sau vậy.

Nghĩ thế nên hắn cứ hướng phía trước mà tiến, cũng chỉ đi quanh co một lúc nữa là hắn đã tiến đến một đoạn cuối sạn đạo đất đá nhấp nhô, đến đây là cuối đường, cũng là đường cụt, nhìn bên dưới chỉ có một cái vũng nước nhỏ ước chừng độ hai ba gian nhà bình thường, nhưng lạ cái là mặt nước cứ nhấp nhô phùng lên dẹp xuống theo nhịp nào đó bất định.

Thành tép ngồi chồm hỗm bên trên mép nước suy nghĩ một hồi rồi nhẩy ùm xuống dưới, chỉ một hồi khoảng mấy phút sau bơi dưới thông đạo hắn đã trồi được lên trên mặt nước, mở to mắt quan sát thì nhận ra đây chính là vực Vòng quen thuộc.

Buột miệng kêu lớn: Trời ạ!

Vừa rồi hắn suy đoán quả không sai, mặt nước phập phồng nhấp nhô liên miên chứng tỏ nơi này thông đến một khu khác, chắc chắn sẽ là thông đạo thoát thân, cho nên hắn không chần chờ mà nhẩy xuống.

Nhưng cũng thật không ngờ nơi này lại là lối thoát hiểm chính là đáy nước vực Vòng, mà khoảng cách từ vực Vòng đến vực gềnh kè chùa Long Hải theo đường chim bay phải ước chừng gần chục cây số.

Thành tép đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ bên mép nước thì cũng thời điểm này bên phía vực gềnh Long Hải mọi người đang nháo nhào xôn xao ghê lắm, có kẻ độc miệng còn nói rủa có khi Thành tép ngột nước hay bị nước cuộn đạp đầu vào đá mà chết mất xác cũng nên.

Cơ trí linh mẫm, Thành tép biết rằng mình phải quay trở xuống đáy vực vào lại lối cửa động vực Vòng rồi đi ngược trở lại phía cửa động ăn thông nơi vực gềnh Long Hải, cũng không được trồi lên ngay phía đầu vực mà phải lặn xuống dưới hạ du cách vực tầm hai ba trăm thước, sau đó giả dạng mệt mỏi suy nhược lếch thếch chạy lên, giả bộ ngơ ngẩn tiếc nối vì sức người có hạn không thể chống nổi với thiên nhiên.

Mọi chuyện diễn tiến đúng theo dự liệu của hắn, dân làng bất ngờ vì một cao thủ sông nước như vậy lẽ nào chịu thảm bại nhanh thế, có mặt tất cả mọi người Thành tép làm ra vẻ mặt thảm thương nói lớn:

Kính thưa bà con, cảm ơn bà con đã nhiệt tình không quản đêm hôm sương gió mà ra đây cổ vũ động viên tinh thần cho tôi xuống vực mò đồ, nhưng thực sự sức người có hạn mà vực xoáy nước sâu vạn trượng, tôi may mắn thoát chết trong gang tấc, thôi tôi xin rút quân nhường lại phần việc này cho những ai tài đức đảm đương.Nói tới đây lại làm ra vẻ mặt thảm thương tiếc nối, đưa ánh mắt sang phía lão chủ thuyền đưa tay thành quyền cúi dài một cái rồi định trở gót đi luôn.

Chủ thuyền thấy vậy thì kinh sợ bội phần vì lão biết tên này tuy nói vậy nhưng nếu chi thêm cho hắn nhiều tiền hơn nữa còn có cơ may lấy được chau báu hòng được giảm tội, chứ mà người này không giúp chỉ ngày một ngày hai thôi toàn bộ số rương của cải chắc chắn không cánh mà bay, đời lão cũng tan xương nát thịt.

Lập tức chỉ còn biết năn nỉ ỉ ôi, níu kéo nhờ hắn ở lại lặn ngụp thêm lần nữa, lại hứa chi ra trả công Thành tép đến 2 rương châu ngọc.Thấy chủ thuyền đã rối rít tít mù hết lên bấy giờ Thành tép mới nói tiếp:

Thôi được! Kể ra cũng cảm tình ông chủ đây mắc nạn thủy thần, tôi dù cho có phải hao tổn thọ nguyên mắc tội hà bá cũng sẽ cố giúp ông thêm lần nữa vậy, còn công xá tôi cũng không dám xin thêm.Nói rồi không đợi lão chủ thuyền nói lời cảm tạ, hắn lao người gieo mình xuống làn nước sâu lần nữa.

Thành tép sẽ vớt lên cho tên người tầu kia đủ 9 rương báu và một phần vàng bạc trôi nổi nơi đáy vực, theo suy tính của hắn chắc chắn tên chủ người tầu này sẽ trả công mình hẳn một rương như đã hứa, nhưng trước sự chứng kiến của toàn thể bàn dân thiên hạ làm sao mình nuốt trôi được, sau này chắc chắn sẽ gặp rắc rối với bọn người tầu thâm hiểm này và lũ dân ngu cu đen nơi làng quê này cũng nên.

Hắn quyết định sẽ trả hết số châu ngọc kia và chỉ xin chút công lao bằng chút gạo thóc cứu đói mà thôi, còn nếu lão tầu có trả vàng bạc thì hắn sẽ mang chỗ đó chia lại cho dân làng, cũng chỉ giữ lại chút ít gọi là qua quýt.

Nghĩ vậy nên chỉ xuống đáy vực có chừng gãi xong vết ngứa là hắn lại trồi lên ngay, rồi lập tức ra hiệu bảo lão tầu cho người đưa dây thừng dây trão để hắn móc vào rương cho người kéo vớt lên.

Mọi sự diễn ra đúng như dự liêu, hắn đã giúp được cho chủ thuyền vớt trọn số châu ngọc.Y như lời hẹn, lão tầu ra hiệu để lại cho Thành tép nguyên một rương châu ngọc trước sự thèm thuồng ham muốn của mọi người.

Lúc này Thành tép quyết không không nhận giống như đã tính, mãi sau không ép được lão tầu bèn gói gém chút châu báu vào một túi vải rồi khăng khăng đưa lại và ra hiệu nhổ neo thuyền xuôi thẳng miệt hạ du không muốn dây dưa thêm với đám dân đen này nữa.

Đến lúc này Thành tép mới khẽ thở dài mỉm cười tự đắc cho là mưu kế đại thành, hắn lập tức trước mặt mọi người cởi bỏ túi vải lấy ra toàn bộ số tiền vàng châu ngọc đưa chia hết cho dân làng nói của thiên không thể nuốt trọn, chỉ giữ lại một phần nhỏ số đó cho mình, lúc này dân làng ai cũng hả hê chúc mừng thành công vang dội mặc dù mình chả góp công nhưng mà vẫn được hôi của.

Cũng từ hôm đó, Thành tép đóng cửa quyết không giao du với ai, hắn nhờ mai mối tìm lấy một cô vợ đảm đang để rồi sau đó mấy năm vợ hắn sinh hạ được hai bé trai bụ bẫm lắm.Những năm tháng sau này hắn ngày đêm tầm sư học đạo, hắn quyết tìm thầy cao tay học được pháp ấn để xuống động đá dưới làng sở dụng vét sạch kho báu.

Quả thật trời không phụ lòng người, năm đó hắn sang mãi tận sứ nam vang rồi may mắn cơ duyên gặp được thầy pháp cao tay ấn, vốn bản tính cơ chí hơn người hắn học được từ thầy nhiều tài phép.Nhưng trước lúc xuất sơn thầy pháp chỉ dặn lại hắn một điều:

Những sở học của ta con đã lĩnh trọn đến 9, hãy ra sức làm thiện tích đức để lại tiếng thơm cho đời, ranh giới giữa trắng đen, thiện ác chỉ mỏng tựa như một tờ giấy bản mà thôi, con hãy nhớ cho kỹ.

Đến ngày xuất sơn không ngờ Thành tép còn giấu thầy mà trộm đi một cuốn huyền thuật vu tộc cổ xưa, bên trong có ghi chép cách trấn phá yểm thuật đặc dị.

Về lại quê hương, lúc này hai đứa con trai của hắn cũng đã lớn lắm, cũng chừng độ mười lăm mười sáu gì đó.Dựa vào cuốn huyền thuật ngày đêm Thành tép ẩn mình bên dưới động đá tu luyện bùa ngải trùng thuật, trong huyền thuật vu tộc có ghi chép một phép độ thi vô cùng tổn hại âm đức có thể dùng trấn áp được 9 khối xương thi đang ngày đêm canh giữ kho báu.Trong lúc tu luyện hắn ta đi lạc vào ma đạo trong một đêm cực âm trời không trăng sao, Kiếp sát tinh đại thịnh đã tự tay hạ độc thủ lấy đi tính mạng con trai mình là bé trai thứ hai tên Nhân Hào.Sau đấy đem thi thể đó xuống động sâu dùng máu huyết thi thể luyện thuật liên tục trong vòng 3 năm, thật không ngờ đạo pháp đại thành, hắn đã tu luyện thành công được phép độ thi mà trấn áp 9 khối xương thi biến chúng trở thành âm nô sai sử nhiều việc.

Từ đó lão ngang nhiên lấy dần của cải nơi động đá mang lên tiêu sài vô độ, dân làng thấy tự nhiên Thanh tép giầu có một cách nhanh chóng nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng dán ho he vì đã có một vài người không thuận ý đã bị hắn sai sử âm binh vặn cho gãy cổ mà chết.

Thật không ngờ được tuy Thanh tép luyện thành ma công có thể trấn áp được tà thần giữ của nhưng đã tự gieo rắc mầm họa không lường chính là lời nguyền độc địa sẽ ứng lên con cháu của hắn, bất kể đời nào hễ cứ là con trai sẽ có trên mình một ấn ký như một cái bớt nổi hằn sau lưng, đến lúc trưởng thành cái bớt trên người nào cứ đậm dần thì chắc chắn phải chết.

Quá đau đớn khi phải chứng kiến lời nguyền ứng lên con cháu mình nhưng Thanh tép không thể làm gì được mặc dù pháp lực lão rất cao, khi cậu cả Nhân Hạo lấy vợ rồi hạ sinh được phú ông Thịnh xệ mặt chó thì cũng là lúc lời nguyền hiệu dụng, đang khỏe mạnh bình thường cậu cả Nhân Hạo tự nhiên cuồng tính điên loạn hộc máu chết tươi.

Nhiều năm sau này, Thành tép mãn thọ quy tiên về chầu ông vải, phú ông Thịnh xệ được kế thừa hương hỏa từ đời ông nội để lại, lúc này gia đạo nhà lão vẫn giàu có lắm.Thứ mà lão quý nhất vẫn là con voi vàng do ông nội tặng lão, nhưng có một điều lạ là trên mặt voi vàng ngay từ lúc ông nội lão mất đi đã in hằn để lại một cái bớt đen xì, dù cho lão gọi những tay thợ kim hoàn danh tiếng thế nào cũng không thể xử lý cho hết cái bớt đen đó được.

Khi chết đi Thành tép cố giấu đi những việc thất nhân thất đức lão đã làm bên dưới động vực, con cháu đời sau ngay cả cháu đích tôn là phú ông Thịnh xệ cũng tuyệt nhiên không hề hay biết.

Thật không ngờ dưới vực động, phần thi thể cậu hai Nhân Hào khi bị cha mình là Thành tép yểm thuật trấn ma trở thành âm nô trung thành, nhưng khi Thành tép chết đi huyền thuật mất hết tác dụng, thi thể đó tự nhiên tan dã dần, máu huyết bắt đầu chảy xuống ngấm dần vào khe kẽ đá bên dưới, trở thành thức ăn đại bổ cho trùng rươi hấp thụ từ ngày này qua tháng nọ và sau này cũng chính là một trường hạo kiếp kinh thiên nơi chốn đất nam.