Chương 5: Thiên tài tu chân

Sau hôm 2 anh em chúng tôi nói chuyện Vân Thiên luôn canh cánh trong lòng, chẳng nhẽ trên đời này lại tồn tại những thế lực mà con người chưa thể lý giải.Cuối tuần này Vân Thiên quyết định bắt xe về quê, hắn muốn sau khi về nhà sẽ xuống thăm ông ngoại, muốn được ông điểm hóa mà tham ngộ lĩnh giáo những kiến thức huyền học từ ông ngoại của hắn vì ông đã nhiều năm làm nghề đoán định cát hung, coi tử vi tướng số tốt xấu giúp cho thiên hạ.

Vừa xuống khỏi xe khách, Vân Thiên đã thấy bố hắn dựng xe honda chắc đợi đã lâu, hai bố con lập tức lên xe về nhà.

Cất đồ đạc xong nhìn đồng hồ mới có hơn 9 giờ sáng, Vân Thiên quay sang nói với mẹ:

Mẹ ơi! Con dự tính xuống thăm ông ngoại bây giờ ạ, mẹ có cùng đi với con không?

Mẹ Vân Thiên còn đang phun vòi nước rửa chuồng lợn nái thấy Vân Thiên nói vậy thì trả lời:

Thôi! Con cứ xuống thăm ông một mình đi, con lợn nó mới đẻ với lại vừa hôm qua mẹ đi ăn cỗ đã qua ông chơi rồi.

À mà con trải lấy ít quả na chín ngoài vườn rồi mang xuống làm quà cho ông nhé, lúc về nhớ xin cậu mợ rồi ra vườn nhà ông hái giúp mẹ ít lá cây sung về mẹ nấu cháo cho nái lợn để nó có sữa cho con bú.

Thấy mẹ nói dặn vậy thì Vân Thiên nói:

Vâng mẹ!

Vân Thiên mượn chiếc honda của bố chạy xe men theo bờ đê gập gềnh toàn sườn bò sườn trâu lồi lõm của con sông máng chuyên dùng để tưới tiêu mùa vụ.Tới nhà ông ngoại vừa dựng chống xe tay xách túi na thì đã gặp mợ đang gánh nước tưới rau ngoài vườn, Vân Thiên hỏi ngay:

Con chào mợ! Ông có nhà không mợ?

Mợ ngước mắt nhìn Vân Thiên tươi cười nói:

Con về bao giờ? Chà năm nay chàng sinh viên to lớn hẳn lên ấy nhỉ?

À! Ông đi cúng nhập trạch cho nhà bác Hải dưới làng từ sáng cơ, mà cậu con từ sáng tới giờ cũng đi đâu chả biết nữa.

Nghe vậy, Vân Thiên nói:

Vâng ạ! Mợ ơi, mẹ con có hỏi xin mợ lấy ít lá sung vì nhà con có nái lợn nó mới đẻ ạ.

Mợ nghe vậy liền bảo:

Ừ! Thế để tí cậu về cậu lấy câu liêm móc chặt lấy ít cành già, thôi con vào nhà chơi cho khỏi nắng.

Mợ vừa nói tới đây thì từ ngoài cổng đã có tiếng Hon da nổ máy đỗ xịch, trên xe bước xuống đúng là ông ngoại tôi rồi, thấy vậy Vân Thiên lao ra níu lấy tay đón nhận cầm tay nải giùm cho ông.

Lập tức ông ngoại tươi cười nói:

Vân Thiên đấy à! Thế con về bao giờ, nào vào nhà đi kẻo nắng.

Hai ông con vào nhà ngoài uống nước vối tươi mát, Vân Thiên bắt đầu thuật lại câu chuyện mà Dũng kể cho ông ngoại với mong muốn được nghe ông giải thích những sự lạ ly kỳ cổ quái đã ám ảnh tâm trí ngay từ hôm đó.

Nghe xong những gì Vân Thiên thuật lại, miệng ông nhấp một ngụm trà ánh mắt thì nhìn xa xăm một lúc rồi quay nhìn sang Vân Thiên mà nói:

Con ạ!

Đời người ngắn ngủi có 80 năm, núi non sông hồ một đời cả 10 vạn năm, ngủ một giấc dài là hai ba nghìn năm, chở mình một cái đã chín trăm năm.Những kẻ người trần mắt thịt chúng ta sao có thể nhìn thấu bãi bể nương dâu.

Những gì con kể lại thực sự với năng lực hiện tại của ông cũng khó có thể giải thích triệt để cho con được.Nếu là đời cụ của con tại thế, cụ là một thầy phù thủy cao tay thuộc hội vu nhân huyền thuật Đại Việt chuyên nuôi dưỡng âm binh ma xó, mới mong có thể chỉ điểm cho con được.

Nói tới đây ông ngoại liền bảo:

Thôi lo tập trung vào học, mình là người trần mắt thịt, phận con sâu cái kiến nhỏ bé yếu nhược trong đất trời không lo không quản nổi đâu con ạ.

Hôm đó 2 ông con nói chuyện hàn huyên mãi đến chiều thì Vân Thiên từ biệt ông và cậu mợ để ra về, nhưng thực sự trong lòng vẫn cứ canh cánh chưa nguôi về những chuyện nghe được nơi làng quê của Dũng.

Chiều chủ nhật Vân Thiên rời quê lên Hà Nội, bốc điện thoại gọi Dũng đến năm sáu cuộc mà đầu máy bên kia không ai bắt máy, mãi sau Dũng gọi lại nói:

A lô! Vân Thiên đấy hả, có chuyện gì vậy anh mà gọi dữ thế?

Xin lỗi nhé! Tôi đang tắm nên bắt máy chậm.

Vân Thiên nghe vậy thì nói ngay:

Không sao đâu anh Dũng! Mà tối nay anh có rảnh không tôi chạy qua 2 anh em cà phê chút, tôi có chuyện hỏi anh nè.

Đầu máy bên kia Dũng nhanh nhẹn trả lời ngay:

O kê anh! Quán cũ nhé!

Tối đó 8 giờ 2 anh em lại ngồi quán cà phê gió đồng gọi 2 ly nâu đá, Vân Thiên không chần chừ mà vào chủ đề ngay.

Anh Dũng này!

Dịp tới là kỳ nghỉ lễ dài mà cũng thật trùng hợp lại rơi vào đúng ngày nước rươi mà anh kể đó, tôi muốn về quê anh hy vọng được chứng kiến tận mắt người dân quê anh thu hoạch vụ rươi này.

Trên khuôn mặt Dũng, Vân Thiên thấy được có chút thay đổi tỏ vẻ không thỏa mái nhưng sau đó Dũng lại vui vẻ mà nói ngay:

Được anh, còn gì vinh hạnh bằng, nhưng tôi nói trước với anh là đến ngày nước tôi sẽ không đưa anh đi xem rươi đâu nhé, đã nhiều năm nay tôi sợ hãi mà có năm tôi còn lên Hà Nội để trốn tránh luôn ấy chứ.

Thấy Dũng nhận lời, Vân Thiên mừng khấp khởi trả lời ngay như sợ Dũng vội vã nuốt lời:

O kê hết ý! Anh yên tâm, lúc đó tôi sẽ không để anh bận lòng mà lo lắng để mắt đến tôi đâu.

Đêm đó về đến phòng trọ, Vân Thiên bắt đầu vạch lên cho mình một kế hoạch sẽ khám phá một lần vùng đất quê rươi, vùng đất kỳ bí luôn luôn thôi thúc mãnh liệt tâm trí từ khi được nghe chuyện nơi này.

Cũng từ đêm hôm đó, thời gian này Vân Thiên thấy trong lòng mình lúc nào cũng nao nao lạ kỳ thế nào ấy, có những thứ cứ xuất hiện lởn vởn hiển hiện qua trong đầu nhưng lại không sao mường tượng ra được là thế nào.

Đêm hôm đó Vân Thiên mơ một giấc mơ lạ lùng hết sức, hắn thấy mình mặc sức ăn vận đúng là một đạo nhận, qua năm tháng tu tập luyện đạo cứu đời hắn dần trở thành là một đạo nhân tiên phong đạo cốt uy vũ hơn người, làm trưởng môn nhân đời thứ hai của một môn phái tu chân lớn Lạc Hà môn dẫn dắt cả chúng nhân đệ tử, chính là Lạc Hà Kỳ đạo nhân.Sau trận chiến tà thần năm xưa bị trọng thương quá nặng đã quy tiên mãn thọ bên trong kết giới.

Sau khi thức tỉnh, Vân Thiên tuy biết là một giấc mơ nhưng lại thấy vô cùng chân thực, mà nó cứ in hằn mãi không sao quên được, cứ như giấc mơ ấy nó thực sự đã từng xảy ra với hắn vậy.

Rồi đến đêm thứ 2, giấc mơ khác về một thế giới khác, một không gian khác lạ lại một lần nữa tràn ùa về xâm lấn não bộ Vân Thiên, hắn thấy mình là một người hoàn toàn xa lạ.

Với câu chuyện thứ hai này, Vân Thiên thấy hắn được sinh ra trong một gia đình nghèo tại một thôn làng hiu hắt hẻo lánh thuộc Hỏa Long Tinh cầu, tới năm hắn lên 2 tuổi thì được một đạo nhân Huyền Long Môn tới nhà nói với cha mẹ hắn là hắn có được tiên căn muốn thu nhận mang vào núi nhận làm đệ tử truyền đạo.

Năm 15 tuổi đã trở thành một đạo nhân thành danh luôn theo sư tôn tung hoành ngang dọc đất trời cứu đời độ thế.Tu vi không ngừng tăng tiến, đến 20 tuổi đã đạt tu vi kết đan trung kỳ, 40 tuổi đã trở thành một trong những trưởng lão uy vọng nhất có mức tu vi kinh nhân Nguyên Anh hậu kỳ viên mãn, được lão tổ Huyền Long môn kỳ vọng đào tạo thành truyền nhân đời sau của môn phái.

Thật không ngờ trong thời gian này, hiềm khích giữa Hỏa Long tinh và Mi Sà tinh đã lên đến mức đỉnh điểm không thể giải hòa.

Lãnh Sà tinh chủ bên phía Mi Sà tinh là một kẻ độc ác thâm hiểm, đã từ lâu lão vẫn muốn lăm le phát động xâm lược để thôn tính Hỏa Long tinh về cùng một mối, bao năm nay lão vẫn e ngại kẻ đứng đầu Hỏa Long tinh là Đạo Huyền thượng nhân, nhưng hiện Đạo Huyền độ kiếp thất bại trọng thương rất nặng suýt mất cả nguyên thần còn đang bế quan điều trị, chắc đến cả ngàn năm nữa chưa chắc đã có thể quản sự nổi việc cho Hỏa Long tinh.

Do đó, vài năm gần đây lão đã âm thầm ra lệnh chuẩn bị cho cuộc chiến tranh này, hy vọng với cú đánh “xuất kỳ bất ý” này và đặc biệt phía Hỏa Long tinh không còn kẻ chống lưng sẽ giúp lão thu được toàn cuộc thống nhất thiên hạ.

Năm đó bão lửa triền miên, chiến tranh trong giới tu chân giả khác xa người thường, họ đấu trí đấu pháp ở mức độ kinh nhân động phách.

Hai bên lập ra quy định trên chiến trường, những kẻ đạt cấp tu vi kết đan, nguyên anh, hóa thần mới được phép tham chiến, các lão quái của 2 bên thì tuyệt nhiên không được nhúng tay xía mũi vào cuộc.

Trên chiến trường Vân Thiên gặp phải 7 tu sĩ cấp cao thủ bên phía Mi Sà tinh vây khốn dồn hắn vào tuyệt địa, đánh cho vong mạng nổ tung thân thể nguyên thần may mắn trốn thoát được chui vào một viên châu do sư tổ Huyền Long môn đích thân ban tặng có tên “Ngân Định Châu” .

Lập tức nguyên thần mệt mỏi rồi kết thành một cái kén trắng mà lăn ra chìm vào giấc ngủ mê mệt, tới đây thì Vân Thiên vụt bừng tỉnh dậy, toàn thân mồ hôi vã ra như tắm, hắn biết là mình mơ một giấc mơ kỳ lạ nhưng sao lại có một cảm giác chân thực lạ kỳ.

Những giấc mơ chân thực lạ lùng ấy không chỉ xuất hiện đến với hắn một lần mà là thường xuyên, cứ lặp đi lặp lại hết đêm này đến đêm khác.Cho đến đêm hôm thứ 5 thì Vân Thiên bắt đầu bị hôn mê sâu chìm vào mộng cảnh, hắn nằm mê mệt li bì lay gọi thế nào cũng không tỉnh lại, bác chủ nhà trọ tưởng tôi bị sốt xuất huyết, rồi biết trên Hà Nội này Vân Thiên có quen thân với Dũng, lập tức lục tìm số phôn liên lạc với Dũng nhờ anh ta đưa ngay vào viện.

Trải qua liên tục 10 ngày nằm bê bết, Vân Thiên dần tỉnh lại hắn thấy có đủ cả ông bà cùng bố mẹ và hai em hắn nữa đang đúng ngồi lố nhố quanh giường, mọi người thấy Vân Thiên tỉnh lại được thì vui mừng khôn siết, họ nghe bác sĩ hội chẩn rồi lắc đầu thông báo tin xấu với gia đình, đây là một ca bệnh kỳ lạ chưa có hướng giải quyết nói gia đình nên có sẵn tâm lý đón nhận.

Sau hôm tỉnh lại đó Vân Thiên biết rằng, có lẽ sau này con đường hắn bước tới sẽ vô cùng gian nan, phải luôn tiến bước về phía trước không thể nào dừng lại được nữa rồi.Những giấc mơ đã được xâu chuỗi lại thành một câu chuyện dài giúp Vân Thiên mơ hồ hiểu được hắn cần phải đi tìm lời giải cho cuộc đời của hắn.