Quyển 1 - Chương 21

"Tôi đã nhận được báo cáo của y tá trưởng, em trước hết ngồi xuống đi"

Bác sĩ Phạm nhàn nhạt nói, âm thanh ôn hoà trầm thấp, tràn ngập từ tính, ánh sáng phía trên đầu chiếu xuống khuôn mặt của người đàn ông, khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ văn nhã xuất hiện một tầng bóng tối, làm người khó có thể nhìn thấy rõ biểu cảm của hắn.

“!!!”

Vừa nhìn rõ mặt đối phương, Tề Trà thiếu chút nữa không kịp phản xạ đóng sầm cửa lại.

[009, sao có thể là Từ Sơ?]

Tề Trà cảm thấy kinh tâm động phách, khi đối mặt với cảnh tượng Cẩm Quỳ tra tấn bệnh nhân ở phòng 905 cũng không đến mức mềm nhũn chân, nhưng bây giờ lại cảm thấy chột dạ đến mức chân mềm đến muốn quỳ xuống.

Mẹ kiếp, Từ Sơ bị vướng vào phó bản của trò chơi à? !

Cơn ác mộng của người chơi 3S đáng sợ đến như vậy sao?

Cậu đang cực kỳ sợ hãi, có thể hay không sẽ bị Từ Sơ đánh chết?

Tề Trà: Run bần bật QAQ

Tề Trà trái tim nổi trống kinh hoàng, ngón tay khẽ run, nhưng trên mặt lại không có một tia hoảng sợ thất thố.

Cậu buộc mình phải bình tĩnh lại, ánh sáng chiếu vào mặt bác sĩ Phạm, hắn hơi cúi đầu, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy đôi mắt màu lam đậm , lộ ra vẻ trầm lặng lãnh đạm, không phải ánh mắt dịu dàng của Từ Sơ mà là một đôi mắt xám mang theo tia lạnh lẽo.

Cùng Từ Sơ ánh mắt khác nhau ,cũng không có đeo kính, thực tế thì hai người họ không giống nhau lắm...

[Tinh! Mảnh vỡ thần minh - Giá trị tình yêu của Phạm Dư Giác là 0%, giá trị ác ý là 0%. Thỉnh người chơi cố lên!]

"Sao còn không ngồi xuống? Tôi làm em căng thẳng sao?"

Thật lâu không thấy Tề Trà cử động, bác sĩ Phạm nghiên đầu liếc nhìn Tề Trà, trên mặt mang theo nụ cười hiền lành ôn nhu.

Thực sự rất giống!

“Xin lỗi…”

Tề Trà khống chế cảm xúc của mình, hàng mi dài khẽ run hơi rũ xuống.

Cậu có chút mất mát cúi đầu, tựa như là ủy khuất cùng áy náy, vài sợi tóc nhỏ màu đỏ tía rơi xuống bên sườn mặt, khiến làn da trắng như tuyết kia càng xinh đẹp hơn.

Cậu giống như yêu tinh mê hoặc nhân tâm, bề ngoài áy náy cùng xin lỗi nhưng nhất cử nhất động lại tràn ngập hương vị cám dỗ.

Tề Trà âm thanh mềm mại lại áy náy: “Rốt cuộc ngày đầu tiên đi làm tôi đã bị phạt, tôi luôn cảm thấy mình đã gây thêm rắc rối cho bác sĩ Phạm…” Những ngón tay trắng bệch không ngừng đan vào nhau, lộ ra vẻ khẩn trương, làm cho mỹ nhân lãnh diễm lộ thêm vài phần yếu ớt,đôi mắt hoa đào quyến rũ có chút ươn ướt, đuôi mắt phiếm hồng, trong mắt lộ ra vẻ bất an cùng sợ hãi.

Trên gò má trắng như ngọc còn có một vết thương màu đỏ nhàn nhạt, có chút đột ngột nhưng không ảnh hưởng đến mỹ nhân, ngược lại khiến người ta cảm thấy đau lòng, muốn đến an ủi mỹ nhân.

Bác sĩ Phạm nhẹ nhàng đóng tài liệu lại, giọng nói ôn nhu: " Không cần khẩn trương, tôi sẽ không khiển trách em. Người mới đến khó tránh khỏi mắc phải một số sai lầm, điều này là bình thường."

Hắn lại lần nữa mời Tề Trà ngồi xuống. Tề Trà yếu ớt vâng lời.

Thời điểm khi đến gần Bác sĩ Phạm, Tề Trà đánh giá vị trí này một chút, không tồi rất thích hợp để ăn vạ.

Khi bước chân ra tới, dường như là chưa thể đứng vững , chân vấp ngã, Tề Trà sợ hãi đến mức hét lên khe khẽ và lao về phía bác sĩ Phạm một cách mất kiểm soát.

[Chết tiệt, 009, ta cảm thấy như mình đang giả vờ ra vẻ, thật kinh tởm !]

Tề Trà nổi da gà, tựa hồ là bị bộ dáng của mình làm cho ghê tởm đến cực điểm.

009 im lặng một lúc rồi nhắc nhở: [ Thỉnh người chơi cẩn thận không cần ngã thật ]

Khi đi giày cao gót, cú ngã giả rất dễ biến thành cú ngã thật, Tề Trà thực ra có chút lo lắng bác sĩ Phạm là một thẳng nam không hiểu phong tình, như thế cậu sẽ thật sự bị ngã xuống dưới.